Harry cảm thấy mình sắp bị xé rách, thân thể cậu bị sức mạnh vô hình nào đó kéo ra ở mọi hướng, đau đớn làm cậu không tài nào thở nổi, và cậu không thấy gì ngoài những luồng ánh sáng chói lóa vụt qua cực nhanh.
Có một đôi tay ôm siết cả người cậu mà cậu biết đó là tay của Thiên Kỳ, mặt Harry dán lên một bên vai cậu ta, còn sau lưng cậu là thân hình gầy nhỏ của Chi, Thiên Kỳ đang ôm cả hai đứa. Hai tay Chi đang đặt trên vai cậu, cặp vòng tay Chi đeo phát ra ánh sáng mờ ảo bao bọc cả ba đứa, và bên ngoài nữa là ánh sáng bạc của những tia điện mà lần trước Harry từng thấy tuôn ra từ tay Thiên Kỳ. Bao trùm lên lớp điện bạc là thân hình như sương khói của sinh vật lạ to lớn kia.
Harry không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cậu rõ ràng tình huống này rất nguy hiểm. Có vẻ như cậu vừa làm một việc ngu xuẩn.
Sau khoảng mười giây dài như một thế kỷ, bọn họ dừng lại. Những luồng sáng biến mất, khung cảnh xung quanh trở nên trống rỗng và ánh sáng thì lờ mờ. Cánh tay ôm cậu buông ra, và Harry ngã vật xuống vì đau đớn. Cậu há miệng thở dốc mấy hơi mới lấy lại được cảm giác của cơ thể. Cơn đau vừa rồi dường như chỉ là ảo giác, nó biến mất rất nhanh.
Harry nhìn quanh, cậu đang nằm trên một tảng đá lớn cỡ một chiếc xe hơi, Chi và Thiên Kỳ đều nằm cạnh cậu, chỉ là, rất kỳ quái, bọn họ nằm ở bên khác của tảng đá, ba đưa như thể bị dán vào tảng đá ở các mặt khác nhau mà không đứa nào bị rơi. Harry chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh, phía trên, bên phải, bên trái, ở dưới, mọi hướng quanh tảng đá đều trống rỗng, nơi này không hề có mặt đất, tụi nó như đang ngồi trên một mảnh thiên thạch lơ lửng giữa vũ trụ.
Thiên Kỳ chụp vai Harry nói: "Đừng cử động."
Làm sao vậy? Harry chưa kịp hỏi thì đã bị Chi đạp một cái, mà dù sức lực nhỏ vốn không lớn nên Harry chẳng thấy đau đo gì thì cậu vẫn bay lên khỏi mặt tảng đá một đoạn ngắn và rớt xuống cách đó vài tấc. Harry còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra thì Chi đã mắng sa sả.
"Cậu muốn chết đúng không? Sao cậu dám nhảy vào cổng không gian mà chẳng chuẩn bị gì như thế hả? Cậu muốn chết cũng đừng kéo tớ chết theo."
"Xin.. xin lỗi."
Harry lí nhí nói, vội vàng đứng dậy tránh xa Chi ra, nhưng cậu quên mất mình không phải đang ở trên mặt đất, và hiển nhiên cậu lập tức hụt chân rồi ngã ngửa, nhưng cậu không ngã trở lại tảng đá mà rớt vào không gian, Thiên Kỳ liền nhanh tay tóm cậu lại.
Chi cũng bị biến cố này làm hết hồn, nhỏ chỉ tay vào Harry cảnh cáo: "Ngồi yên đó, đừng cử động mạnh, cậu mà rớt ra ngoài là không biết trôi tới đâu đâu."
Harry vội ngồi im. Cậu lo lắng hỏi: "Đây.. đây là đâu vậy."
Thiên Kỳ vỗ vỗ vai Harry an ủi, mà Chi cũng đã bình tĩnh lại, nhỏ giải thích: "Chỗ này là Vùng Ven, cũng gọi là Vô Tận, nếu cậu tin tớ thì gọi là Vùng Ven mới đúng. Nó là một thế giới khác, ở bên ngoài thế giới của chúng ta, cậu hiểu không?"
Có lẽ vì đã quen nhìn các phép lạ Chi làm, Harry không khó tiếp nhận điều này, cậu gật gật đầu, nhìn lại xung quanh. Xung quanh vẫn trống rỗng, trừ tảng đá họ đang đứng thì chẳng có gì cả.
Thiên Kỳ kéo Harry đứng dậy, hỏi: "Cậu có sao không?"
"Tớ không sao. Cám ơn." Nói hết câu Harry mới nhớ tới không phải Thiên Kỳ không biết nói tiếng Anh sao? Cậu kinh ngạc hỏi: "Cậu nói được rồi? Ý tôi là cậu biết nói tiếng Anh rồi?"
Thiên Kỳ cười trả lời: "Tớ mới học được một ít thôi." Sau đó cậu ta định nói gì đó nữa nhưng suy nghĩ một lúc không tìm được cách nói đành nhún vai bất lực.
Lúc này Chi đã quay sang nói chuyện với một bên không khí: "Rạng, chắc là chúng ta phải mang theo thêm một người nữa."
Harry nhìn vào đám không khí mà Chi đang nói chuyện, nhớ ra ngoài ba đứa nó thì còn một sinh vật khổng lồ nữa đi cùng, chẳng lẽ nó ở đó?
Tò mò, Harry hỏi Chi: "Lúc nãy tớ có thấy, nó là con gì?"
"Cậu nên hỏi ông ấy là ai, Harry. Đây là Rạng, một con nghê, ông ấy là vệ sĩ và là thầy dạy ma pháp của tớ." Chi liếc xéo Harry đáp.
Harry há hốc, vội nói: "Xin lỗi, tớ không cố ý." Và cậu nói với đám không khí kia: "Xin chào Rạng, rất vui được gặp ông."
Hoàn toàn ngoài ý muốn, Harry lại nhìn thấy Rạng hiện ra, thân hình như sương khói, lửa ma trơi vờn quanh, và một cái bờm lộng lẫy như thiên hà. Ông nhìn cậu, không mở miệng nhưng lại có âm thanh truyền đến tai Harry, một âm thanh điềm tĩnh và dịu dàng: "Chào Harry, con đã có một hành động nguy hiểm, con có biết mình có thể bị không gian xé rách thành từng mảnh, hoặc là rơi vào ma trận không gian và không bao giờ có thể tìm được đường về không?"
"Con.. con xin lỗi. Con.." Harry ấp úng.
"Con nghĩ rằng Chi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại?" Giọng của Rạng lại vang lên, nhẹ nhàng như thể thấu hiểu hết nỗi lòng của cậu bé.
Harry đưa tay vò tóc, gật gật đầu.
Chi đang khoanh tay ở một bên nhìn Harry bị mắng, nghe vậy nhỏ hơi sửng sốt, sượng sùng nói: "Bọn tớ chỉ đi Badmudeko một chuyến thôi, và sẽ trở về ngay ngày mai."
"Thế à?" Harry còn ngượng ngùng hơn.
"Được rồi, vậy Harry sẽ đi cùng chúng ta. Các con nên chuẩn bị, thời khắc an toàn để xuyên qua nếp gấp không gian không liên tục lâu đâu." Rạng lên tiếng nhắc nhở.
Chi cũng dùng tiếng Hoa bảo Thiên Kỳ chuẩn bị đi tiếp. Vì vậy ba đứa liền tụm lại dưới chân Rạng, Thiên Kỳ cầm cái dình liêng của mình, ba đứa nắm tay thành vòng tròn.
"Không được buông ra, tuyệt đối không được buông, nhớ không?" Chi nhắc Harry, sau đó nói với Thiên Kỳ: "Ngươi khống chế pháp lực một chút, không cần đi nhanh như vậy."
Thiên Kỳ trợn trắng: "Ta chưa bao giờ khống chế được pháp lực của mình cả. Yên tâm đi, ta đủ pháp lực để chạy một mạch từ Badmudeko đến Anh quốc thì cũng đủ sức để quay trở lại đó."
"À há!" Chi kêu một tiếng, vẻ mặt cười cợt nhìn cậu khiên Thiên Kỳ tức đến nghiến răng. Làm được phép thuật ghê gớm sao? Đánh tay đôi xem ai hơn ai!
"Đi thôi." Âm thanh của Rạng vang lên nhắc nhở.
Harry vội siết chặt tay, và cậu cảm giác được hai người kia cũng thế. Vòng tay của Chi phát ra những sợi dây sáng màu xanh lục như dây leo, quấn quanh ba đứa thành một cái l*иg xanh biếc, bên ngoài nữa là từng luồng điện màu trắng bạc do Thiên Kỳ phát ra. Cái dình liêng trong tay Thiên Kỳ lơ lửng bay đến trung tâm giữa ba đứa, phát ra ánh sáng màu vàng rực bao trùm tất cả.
Khi ánh sáng vàng bùng lên, cảm giác bị lôi kéo lại ập đến, nhưng lần này nhẹ hơn trước đó rất nhiều, Harry không cảm thấy đau đớn nữa.
Harry đếm tới mười hai thì cảm giác đó dừng lại, bọn họ cũng dừng lại ở một nơi khác. Nơi này giống khu một phế tích của một kiến trúc bằng đá lớn, bọn họ đang đứng trên một mặt phẳng giống một cái sân hình tròn, xung quanh có những con đường uốn cong dẫn đến mọi hướng khác nhau, và ngay đỉnh đầu, khi Harry ngước lên là có thể thấy nóc của một ngôi nhà nằm chổng ngược so với cậu. Giống như chỗ tảng đá trước đó, không gian nơi này không có trên dưới, và kiến trúc cũng vậy. Cây cối mọc cũng theo đủ mọi hướng, chúng hẳn là được trồng làm cảnh trong mấy cái bồn dọc hai bên đường, nhưng không có ai quản lý nên giờ đây chúng lan tràn khắp nơi, nhất là đám cỏ dại, chúng chui ra từ mọi kẽ hở và tua tủa khắp các hướng.
"Đây là chỗ nào thế?" Harry tò mò hỏi Chi khi đi theo nhỏ dọc một con đường vặn xoắn theo hình trôn ốc, cảm giác không thể phân rõ trên dưới khiến cậu vừa hưng phấn vừa choáng váng, cậu đang bước trên con đường mà mấy phút trước còn ở phía trên đầu cậu.
Chi nhún vai đáp: "Nó hẳn từng là một cái chợ."
"Thật kỳ quặc." Harry lầm bầm.
Chi cười giải thích: "Vùng ven không có trọng lực nhưng có không khí và ánh sáng, các kiến trúc chỉ cần tạo ra trọng lực để người và vật có nơi đặt chân là được. Và chỉ cần cậu nhảy khỏi phạm vi nhất định, trọng lực tác dụng lên cậu sẽ biến mất rồi cậu sẽ nổi lơ lửng như phi hành gia trên vũ trụ vậy. Nói vậy chứ cậu đừng có thử nhé, không gian trong Vùng Ven vốn đã yếu, khu vực này càng là nơi bất ổn, một cái vung tay hơi mạnh cũng có thể tạo ra một cổng không gian nối tới nơi nào đó ở rất xa, cậu rớt vào đó rồi thì bọn này không đi tìm đâu."
Harry nghe vậy gật đầu, cẩn thận bước qua bụi cây chắn trên đường chứ không nhảy qua như trước.
"Thứ phát sáng đó là gì?" Harry hỏi, chỉ vào những điểm sáng màu vàng lác đác giữa đám cây cỏ.
Chi không cần nhìn theo tay Harry cũng biết cậu hỏi cái gì, vừa cẩn thận vẹt một bụi cây chắn ngang đường để đi qua vừa trả lời: "Đó là ngãi đèn, ánh sáng trong Vùng Ven rất yếu, nên chỗ nào trồng cây nhiều một chút phải trồng thứ đó để cung cấp năng lượng ánh sáng cho chúng."
"Thật đẹp." Harry cảm thán.
Đi chừng mười phút, tụi nó đến một cái sân lớn hơn, hình bát giác, ở giữa có một cây cột đá khắc đầy hoa văn mà Harry từng thấy trên mấy cây sào cắm quanh vườn hoa của Chi.
"Tới rồi, chuẩn bị nhảy tiếp. Có cái thinh ở đây thì sẽ an toàn hơn." Chi nói, vẫy tay gọi Harry và Thiên Kỳ lại gần.
Lại một lần nhảy vượt không gian, Harry đã không căng thẳng nữa, cậu rất háo hức được biết chỗ tiếp theo tụi nó tới sẽ có cái gì.
Nơi tiếp theo so ra còn thú vị hơn tòa kiến trúc đá trước đó, mặc dù chỗ đặt chân thì nhỏ hơn như thế nhiều. Chỗ này cũng có cây cột làm thinh dựng bên cạnh một hồ nước vuông vức lớn cỡ cái bồn tắm, xung quanh thành hồ có bồn cây, trên đó có một cây ngãi đèn và một loại cây bụi có lá màu tía, điều đặc biệt là trong cái hồ có cá. Lúc tụi nó đáp xuống, Harry rõ ràng nhìn thấy đàn cá đang nhởn nhơ "bơi" quanh mấy bụi cây và vặt lá của chúng ăn, thấy có người tới chúng mới quẫy đuôi lủi vào trong nước.
"Bám vào đừng buông tay, chỗ này trọng lực chỉ có tác dụng ở trong hồ nước, và nó rất yếu, mấy con cá còn vùng ra khỏi mặt nước được thấy không? Cậu mà buông tay coi chừng trôi đi xa đấy." Chi đẩy Harry về phía hồ nước, cảnh cáo cậu phải bám chặt chỗ đó.
Harry không ý kiến gì, cậu dán mắt vào cây ngãi đèn và mấy con cá đang bơi trong hồ. Cây ngãi đèn giống một loại nấm với cái mũ hình cầu trong suốt như thủy tinh, ánh sáng được phát ra từ trong cái mũ đó. Harry chạm thử vào thì cảm nhận được nó phát ra hơi ấm nhè nhẹ. Cậu còn thử ngắt mấy cái lá ném vào cho đám cá trong khi Chi và Thiên Kỳ nói gì đó bằng tiếng Hoa.
"Chặng tiếp theo khá xa, ngươi nghỉ một lúc tích cho đủ pháp lực rồi đi." Chi nhắc nhở.
Thiên Kỳ trề mồi: "Ta đã nói là không thành vấn đề mà."
"Ta thì chỉ tin tưởng sự cẩn thận của mình thôi, vượt nếp gấp không gian không thể cẩu thả được." Chi không thèm quan tâm đáp.
Tụi nó ngồi lại khá lâu ở cạnh hồ nước, đến tận khi lũ cá cảm thấy không có gì nguy hiểm và bơi ra ngoài vờn quanh tụi nó rồi Chi mới gọi hai đứa con trai chuẩn bị lên đường tiếp.
Harry tiếc nuối nhìn đàn cá lần cuối, sau đó mới nắm tay hai người còn lại để bắt đầu vượt không gian lần nữa.
Trạm thứ tư là một kiến trúc đá hình hộp với rất nhiều cửa sổ vuông mở ra các hướng mà Chi nói là một trạm canh gác. Trạm thứ năm là một cái cây khổng lồ, còn sống, cành lá xum xuê, rễ của nó bao phủ một tảng đất đá lớn như một ngọn đồi, trên tảng đất đó, giữa những cái kẽ của rễ cây cũng có rất nhiều dây leo và cây bụi vươn ra. Trên thân cây có rêu, cỏ dại và cây ngãi đèn mọc vuông góc với nó, có cả những con thú trông như sóc nhảy tới nhảy lui trong đó.
Trạm thứ sáu là một thành phố đổ nát.
Lúc đáp xuống chỗ đó, Harry đã há hốc mồm. Nơi đó rất giống với khu chợ mà tụi nó đáp xuống ở chặng thứ hai nhưng lớn hơn cả nghìn lần. Những con đường rộng thênh thang có thể đi cả hai mặt vươn về mọi hướng trong không gian, giao nhau thành những hoa văn xinh đẹp, vô số nhà cửa đổ nát đứng dọc hai bên đường, có cả những tòa nhà lớn có tầng trệt thông với con đường này nhưng tầng ba lại thông với con đường khác. Hai bên những con đường đều có lối đi bộ và những bồn hoa, cột đèn phân bố đều đặn. Có những đường ống hình trụ hoặc hình hộp trải rộng khắp nơi mà Harry đoán là hệ thống cấp thoát nước hay cái gì tương tự như vậy. Tất cả những thứ đó lặng lẽ kể về lịch sử huy hoàng và thịnh vượng của nơi đây, nhưng vô số vết tích tàn phá lại kể về một câu chuyện khác.
Nơi này hẳn là bị tấn công bởi cái gì đó rất ghê gớm, có những lỗ hổng thẳng tắp như bị thứ gì cực lớn xuyên qua, những kiến trúc bị đập vỡ một bên trong khi bên còn lại vẫn còn nguyên vẹn, và vô số vết tích gã đổ khác cho thấy thành phố này đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Và bây giờ, nó chỉ còn là một đống hoang phế bao trùm bởi cỏ dại và dây leo, ánh sáng vàng cam từ những cây ngãi đèn sống sót sau tai nạn vẫn còn chiếu sáng nhưng bị những loài cây khác bao phủ, trở nên lờ mờ và hiu hắt.
"Ta không tới qua chỗ này." Thiên Kỳ nhìn quanh, cau mày nói.
Chi đang bận ngắm xung quanh không đáp lời, mãi một lúc sau mới nói: "Chúng ta đang đi lộ tuyến thích hợp nhất để đến Badmudeko, ai biết lúc tới ngươi đi qua lộ tuyến nào."
Harry không biết hai đứa kia đang nói gì, cậu nhìn ngắm xung quanh một hồi mới hỏi Chi: "Chỗ này gọi là gì?"
"Nó gọi là thành Dong Xanh, vốn thuộc về nhà Lang Liêu. Đi thôi, theo sát tớ." Chi trả lời, đồng thời cất bước đi trước dẫn đường.
"Nó đã gặp phải chuyện gì?" Harry đi theo Chi, tò mò hỏi.
"Một cuộc chiến." Chi đáp, giọng nhỏ nghe nghèn nghẹn, cho nên Harry không hỏi nữa.
Thiên Kỳ không nghe hiểu đoạn đối thoại của hai đứa kia, nhưng cậu nghe ra được hai từ tiếng Việt là Dong Xanh và Lang Liêu, và nó cho cậu biết rất nhiều tin tức.
Tiến lên trước một chút đi cạnh Harry, cậu hỏi Chi: "Họ thật của ngươi là Lang Liêu? Ừm, dòng chính?"
Chi không trả lời, vẫn tiếp tục đi phía trước. Thiên Kỳ không hỏi nữa nhưng cậu đã nhận được đáp án. Thành Dong Xanh thuộc về họ Lang Liêu, cho đến bây giờ vẫn vậy. Sau khi cư dân của nó không còn, nơi này bị phong ấn và không ai dám đến gần chứ đừng nói là thử xâm nhập. Nhưng, giống như Chi nói qua, chủ nhân chân chính của nó, hậu duệ chính thức của dòng họ này vẫn có thể đường đường chính chính ra vào mà không có hệ thống phòng vệ nào chống lại hay ngăn cản.
Thật thê lương, Thiên Kỳ thầm nghĩ, một dòng họ danh giá và lâu đời, hiện tại chỉ còn một hậu duệ duy nhất, và hình như nhỏ đang trốn ai đó.
Ba đứa đi cỡ hai mươi phút thì đến một nơi giống như là bên cảng, và, Harry lại lần nữa há hốc miệng. Một dòng nước trông như dải lụa khổng lồ lơ lửng giữa không gian, nó từ vô tận chảy đến, ngang qua tòa thành rồi lại chảy vào vô tận mênh mông ngoài kia. Nơi dòng nước đến gần tòa thành nhất cách chỗ tụi nó đứng không đến hai mươi thước, Harry ngẩng đầu lên là có thể thấy hình bóng của mấy con cá to tướng đang bơi trong đó, còn có mảnh vụn cây cối và cái gì đó như là những tảng đá mọc đầy rong rêu.
"Nó là một dòng sông?" Harry ngờ ngợ hỏi.
"Ừ, đây là sông Văn Lang." Chi cũng đang ngước nhìn dòng nước, giọng nói của nhỏ đã bình thản lại, nhưng mang một chút nhẹ nhàng hiếm thấy.
Thiên Kỳ biết con sông này, nó là ranh giới của địa vực Văn Lang và bên ngoài, khi đi qua những dòng nước này là bắt đầu vào Văn Lang, cho nên hễ thấy chúng là người ta lập tức quay đầu.
"Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi hoàn toàn thành Dong Xanh mới dùng dình liêng được." Chi nói, dẫn đầu bước lên một cầu cảng, đi thẳng đến một con thuyền nhỏ đặt trên một cái giá. Con thuyền hình cánh cung, cong lên và nhọn ở hai đầu. Có rất nhiều con thuyền như vậy quanh đây, đa số đều đã bị phá hủy, nhưng những chiếc may mắn không bị đập phá thì vẫn còn nguyên.
Thấy Chi leo lên con thuyền, Thiên Kỳ cảnh giác hỏi: "Cái này còn dùng được sao? Nó hơn ba ngàn tuổi rồi đi?"
"Nó còn có thể dùng tốt trong ba ngàn năm nữa." Chi thản nhiên đáp.
Ba đứa leo lên thuyền, và khi Chi chạm tay lên phần mui cong vυ't của nó thì con thuyền như sống dậy, lớp bụi xám xịt bên ngoài bong ra để lộ bề mặt bóng loáng với những hoa văn cổ xưa màu đen của nó. Chi vẫn giữ nguyên tư thế, cặp vòng tay của nhỏ sáng lên nhè nhẹ, và ánh sáng đó như tràn vào những hoa văn trên thân thuyền. Khi ánh sáng chạy dọc mạn thuyền, trong tiếng kinh hô của Harry và Thiên Kỳ, những sợi dây leo đột ngột chui ra từ một loạt hộp tròn dán hai bên mạn, chẳng mấy chốc đã phủ kín phần đáy của con thuyền. Sau khi đám dây leo hoàn thành, cái thuyền liền chậm rãi nổi lên giữa không gian, và nó trôi chậm chạp đến dòng nước phía trên.