Nhật Ký Lên Chức Của Sủng Phi

Chương 32

A Mạn kìm nén, cũng không để bụng chuyện này, gia đình đế vương luôn là vậy, nếu không phải gió đông áp đảo gió tây thì cũng là gió tây chèn ép gió đông, huống chi đây là hậu cung vốn hỗn loạn. Nàng không hề mưu mô, hay là tìm cách hành động khác, nhân dịp này ghìm xuống một chút cũng tốt. Không riêng gì nàng, cung nữ thái giám của Lân Thủy các cũng không được bộp chộp.

A Mạn hạ quyết định, nhưng một giây sau ý định của nàng bị đổ bể.

“Làm gì để trẫm phân tâm thế?”

Gia Nguyên đế có thói quen vào Lân Thủy các không cần người thông báo, lần này cũng đi vào đột ngột. A Mạn trước này trước mặt đế vương luôn rất tự nhiên. lúc này cũng lầm bầm theo phản xạ

“Sao lần nào Thánh thượng tới cũng dọa thϊếp giật mình vậy?”

Gia Nguyên đế cười xán lạn, gần đây triều chính thanh minh, tâm tình chàng cũng thoải mái.

“Đây là điểm tâm phòng bếp của thần thϊếp mới nghiên cứu làm ra, Thánh thượng nếm thử một chút đi?”

Gia Nguyên đế không thích điểm tâm lắm, nhưng nhìn cô gái trước mắt đôi mắt lấp lánh ánh sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy.

“Là vải hôm nay ngự thiện phòng đưa tới đấy ạ.”

Cũng không quá ngọt, chẳng qua là vị sữa hơi nồng, không hợp với khẩu vị của Gia Nguyên đế. Chàng dùng thử một miếng rồi để xuống, lại nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của người trước mặt

“Sữa vải hoa hồng này Thái nương tử làm có một chén thôi đấy.”

Lời nói có chút than phiền rất đáng yêu, Gia Nguyên đế dở khóc dở cười, nhìn thấy bộ dạng của nàng, đẩy chiếc chén lại. A Mạn do dự, nàng cũng muốn ăn, nhưng nghĩ tới vừa có người khác ăn rồi giờ nàng lại lấy nên cảm thấy không thoải mái. Nhìn vẻ mặt của Hoàng đế, cảm thấy thứ gì Thánh thượng ban cho cũng đã là hoàng ân bao la rồi, không nhận lại mắc tội khi quân.

Cung nhân phục vụ ngoài cửa đã rất biết điều mà lui xuống từ lâu, Gia Nguyên đế ghé vào tai A Mạn, nhẹ nhàng nói một câu, để cho A Mạn mặt đỏ bừng, bưng chén sữa một hơi uống sạch chỗ đồ cống phẩm.

Gia Nguyên đế tủm tỉm, A Mạn lại lúng túng, uống xong lại tìm chuyện khác nói.

“Hôm nay sao Thánh thượng lại tới đây?”

Nàng vừa dứt lời đã cảm thấy lời nói của mình không ổn, lại vội vội vàng vàng sửa lại.

“Ý thần thϊếp là Thánh thượng tới mà sao nội vụ phủ không tới thông báo trước để thϊếp chuẩn bị nhỉ?” Việc hoàng đế lật bài tử của phi tần, nội vụ phủ luôn cho người tới thông báo, để cho phi tần chuẩn bị sẵn sàng đến điện của hoàng thượng hoặc là ở nội cung của mình chờ.

Gia Nguyên đế kéo tay A Mạn, kéo nàng ngồi lên chiếc sạp.

“Trẫm để ý thấy mấy hôm nay bài tử Nội vụ phủ đưa đến không có của nàng, tưởng nàng bị bệnh gì chứ?”

Sạp đặt ở cạnh cửa sổ, lúc này cửa sổ đang mở hé, gió đêm cứ thế luồn vào, có chút lạnh lẽo. Nhiệt độ trên mặt A Mạn hơi giảm, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nhanh trí. Nghe thấy câu này nàng không thoải mái đứng lên.

“Thần thϊếp không có bệnh.”

Nghe thấy câu này, Gia Nguyên đế cũng nhận ra điều bất ổn. Bình thường chàng đều toàn tâm toàn ý vào việc triều chính, hậu cung với chàng cũng chỉ là nơi chàng tìm chút vui vẻ thoải mái, vốn tưởng hoàng hậu hiền huệ, chuyện hậu cung đều xử lý ổn thỏa, không tham vọng lại biết văn chương.

A Mạn thấy thần sắc hoàng đế bắt đầu khó coi, vội lảng sang chuyện khác.

“Gần đây thần thϊếp có vẽ một bức tranh, muốn nhờ Thánh thượng phê bình.”

Mọi việc đến điểm dừng thì cần dừng, có một số việc nói rõ ra toàn bộ lại không còn ý nghĩa nữa, A Mạn rất hiểu đạo lý đó.

Quả nhiên nụ cười lại lần nữa nở trên gương mặt của đế vương.

A Mạn vẽ ao sen Lệ Thanh bên cạnh Lân Thủy các, vì để vẽ được bức họa này, nàng phải mất mấy hôm đi đến ao Lệ Thanh, nàng hỏi gian xảo.

“Thánh thượng thử đoán xem thần thϊếp vẽ là hoa sen vào lúc nào?”

Gia Nguyên đế được dạy dỗ, từ nhỏ cũng biết cầm kỳ thi họa, xạ ngự thư sổ, nên giờ phút này cũng không tỏ ra lúng túng.

“Vào sáng sớm.” Trả lời có dự tính trong lòng.

A Mạn lúc này mới vui vẻ ra mặt, lúm đồng tiền hai gò má cũng lộ ra, càng thêm vẻ hồn nhiên. Gia Nguyên đế lần đầu nhìn thấy lúm đồng tiền của nàng, rất tươi tắn, rất mới lạ. Chung sống qua một thời gian, chàng cảm thấy giai nhân trước mắt dường như mới chỉ vén khăn che mặt lên một góc.