Nhật Ký Lên Chức Của Sủng Phi

Chương 14

Tống Vương thị nhìn thấy cô con gái nhỏ làm vậy, mà con gái lớn trông cũng không mấy hào hứng vui vẻ, thở dài. Bà đến giờ mới thấy hối hận, quá nuông chiều con gái thành ra không biết chút đối nhân xử thế nào.

“Các con ta, các con không hiểu. Hôm nay chúng ta mặc dù là Nhị phòng của phủ Tĩnh Khang Hầu, nhưng lão Hầu gia và lão phu nahan tuổi tác đã cao, làm sao có thể che chở cho Nhị phòng chúng ta. Đến khi thế tử thành Hầu gia, Đại phòng và Nhị phòng vốn đã mâu thuẫn, lúc đó Nhị phòng ta chắc chắn sẽ không yên ổn. Hơn nữa các con tuy là con gái dòng đích, nhưng phụ thân các con chỉ là con thứ. Bây giờ Đại Chu thái bình thịnh thế, cha con có thể làm một quan võ Tứ phẩm đã là tốt lắm rồi. Thân phận các con nếu lập gia đình, sẽ không thể có mối tốt như Ngũ nha đầu hay Thất nha đầu của Đại phòng và Tam phòng được, không bằng vào cung chiến đấu. Ai, do bụng mẹ kém cỏi”

Tống Vương thị gả cho Nhị lão gia cũng gần hai mươi năm, chỉ sinh được hai cô con gái, còn con trai thì mấy thϊếp thất kia lại chẳng thiếu. Tống Nhị gia đối với bà cũng không yêu thương sâu đậm gì, hai cô con gái cũng không được lão phu nhân quá yêu thương, ở Hầu phủ sợ rằng cuộc sống cũng không tốt hơn.

“Nếu như các con vào cung được sủng ái, cha các con cũng không phóng túng như vậy.”

Tống Nhị Gia vì Tống Vương thị không sinh được con trai trưởng nên rất bất mãn với bà, không những nạp quý thϊếp, lương thϊếp, mà còn có ý muốn hưu thê, muốn bỏ vợ. Nếu như không phải lão Hầu gia và lão phu nhân ngăn cản, Tống Nhị phu nhân đã sớm bị đưa về Vương gia.

Sau khi nghe xong nỗi khổ của mẹ, Tống Ngọc Phương và Tống Ngọc Doanh cũng không oán trách nữa, hai nàng lại cố gắng học tập, khiến cho hai vị ma ma dạy dỗ cũng khen.

A Mạn cũng nghe lão phu nhân nhân lúc không có ai nói chuyện Nhị phòng, nhưng không để trong lòng. Đối với nàng, nàng cũng không có giấc mơ trúng tuyển, nhưng trúng thì cũng không phải chuyện xấu. Dù là thế nào, vào cung cũng được, mà lập gia đình cũng được, với nàng đều như nhau, nàng không thể chăm sóc mẹ cha cả đời được.

Mang theo tâm thế như vậy, ngày tuyển tú cuối cùng cũng tới.

Lần tuyển tú này quy mô không lớn, chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, những người có tư cách tham gia chỉ là con gái của quan viên từ ngũ phẩm trở lên. Qua hai tháng, thời gian trôi nhanh như một cái phẩy tay, ngày tuyển tú đã đến.

Vòng sơ tuyển và phục tuyển kết thúc, những tú nữ qua vòng chỉ còn lại ba mươi bốn mươi người. A Mạn và mọi người cùng tiến vào Chung Túy cung, giai đoạn này cũng không có gì mới mẻ.

Chẳng qua những nơi nhiều người thì luôn lắm thị phi, nhất là nhiều thủ đoạn của phụ nữ.

Cung Chung Túy là cung điện dành riêng cho tú nữ ở, mặc dù cung này khá lớn, nhưng bên trong bố trí đến vài chục cô gái, mấy người dùng chung một cái viện cũng khó tránh khỏi xảy ra xung đột.

Đặc biệt là A Mạn, nàng mới theo phụ thân từ Giang Nam hồi kinh rồi lại liên tiếp không có mặt ở những yến tiệc xã giao đông người, nên đến tận khi vòng phục tuyển kết thúc, mọi người mới phát hiện hóa ra lần tuyển tú này còn ẩn giấu một đối thủ mạnh như vậy, nên nàng khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích.

“Ta muốn đổi viện. Ta không muốn ở chung với người mà mình không biết từ đâu tới thế này.” Cô nương nói câu này là người mặc chiếc váy gấm Kim Vân thêu hoa thướt tha, trên đầu cài vài ba chiếc trâm vàng ròng nạm phỉ thúy, trên tay đeo vòng ngọc màu xanh, rõ là một mỹ nhân nhà giàu. Nhưng ăn nói sao mà cay nghiệt, ánh mắt thì đầy vẻ khinh thường.

A Mạn thấy cô nàng nói thì nói với quản sự công công, nhưng ánh mắt chung quy lại nhìn về phía mình. Cũng không biết ứng xử với người này như thế nào cho phải, người trước mắt nếu đầu óc mà không có vấn đề thì chắc lại đánh rơi não ở đâu rồi.

“Thưa tiểu chủ, việc sắp xếp này đều do cấp trên của chủ tử ở trong cung quyết định, tiểu nhân quả thật không có quyền này.” Người đáp lại là một tiểu thái giám vẻ mặt hơi mỉm cười, nhưng ý tứ bên trong lời nói cũng rất rõ ràng, cấp trên của chủ tử? Đây là sao? Còn không phải là căn cứ vào lai lịch gia tộc hay sao. Nếu không sao các người chịu phục chứ?