Lão phu nhân lại không kiềm lòng được mà nức nở, kéo tay con trai và hai đứa cháu, nước mắt chảy ròng.
Nếu không sao lại nói, con trai cháu trai, lão phu nhân thương nhất đứa con thứ ba này, ở Giang Nam tận mười năm mới trở lại kinh thành.
Trong phút chốc mọi người lại rối rít an ủi lão phu nhân.
“Khóc sướt mướt thế còn ra thể thống gì.”
Lão Hầu gia quở trách một câu, sau đó quay sang phía các cháu gái.
“Đây chắc là A Mạn rồi. A Mạn lớn thật rồi đó.”
Lão Hầu gia xuất thân là võ tướng, trước nay luôn ăn to nói lớn, nhưng trước mặt đứa cháu lại có phần gần gũi nhẹ nhàng.
“Ông nội mạnh khỏe ạ.”
A Mạn tiến tới dập đầu.
Trước năm tuổi A Mạn được lão phu nhân tự tay nuôi, nhưng cũng có thể nói là nuôi bên cạnh lão Hầu gia.
Có câu xa mặt cách lòng, nhưng điều này A Mạn thể hiện rất tinh tế. Khi đó lão Hầu gia quý nhất là đứa cháu gái nhỏ này, chỉ thiếu là ngày nào cũng bế cháu gái đi ngủ.
“Không được, A Mạn sẽ ở viện này với mẹ, không cho đi đâu hết.”
Lão phu nhân hiếm khi kiên quyết, ôm A Mạn không buông. Sau khi nghe được con dâu cả định sắp xếp A Mạn ở hậu viện, lão phu nhân càng không chịu chấp thuận.
“A Mạn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẹ, cái màn ngọc bích kia cứ ở mãi đó không thay đổi, chính là giữ lại cho tâm can bảo bối của mẹ đó.”
Lão phu nhân vốn con nhà thanh quý, gả đến Tĩnh Khang Hầu phủ luôn lấy đoan trang hiền huệ để trị gia, đối xử tử tế với con trai, con gái thứ, hôm nay lại một mực không tuân. Tống Tô thị thấy thật bối rối, thì nghe thấy bố chồng mình lên tiếng.
“A Mạn tạm thời cứ ở đây, chờ vào hè rồi dọn cũng được.”
Lão Hầu gia giải quyết dứt khoát, mọi người không còn gì để nói, coi như là theo tâm nguyện của lão phu nhân. Đôi mắt tràn đầy ý cười của bà nhìn về phía chồng mãn nguyện.
Lão Hầu gia hiếm khi thấy sắc mặt vợ mình lại tốt như thế, trong lòng cũng cảm thấy sung sướиɠ.
Vợ ông thích nhất là chơi câu đố chữ, ông lại chỉ biết cầm đao múa kiếm, ông biết năm đó nếu không phải nhà vợ gặp nạn, chắc chắn không gả bà ấy cho người quê mùa như ông.
Từ trước tới giờ ông không biết làm thế nào để lấy lòng vợ, nên hôm nay để bà ấy vui vẻ một chút thôi cũng đã là được rồi.
Lúc này trong đại gia đình lại có nhiều ý nghĩ khác nhau.
Hai anh em của A Mạn là Tống Trạch, Tống Hoàn lại rất vừa lòng, bọn họ thường ngày hay ở tiền viện học hành.
Tống Trạch năm nay mười bảy, Tống Hoàn thì nhỏ hơn, năm nay lên mười. Những anh em khác cũng không ý kiến, đàn ông con trai đều ở tiền viện, chuyện trong hậu viện không quan tâm lắm. Nhưng mấy cô con gái trong nhà lại tỏ ý không bằng lòng.
Đặc biệt là Tống Ngũ. Cô nàng bình thường luôn được bà nội yêu nhất, chị em song sinh dòng thứ của Đại phòng kia cũng không có được cưng chiều như nàng, nay Tống Thất vừa tới, cô nàng bỗng dưng bị cho ra rìa, thật là bực mà. Cô nàng đang định đứng ra nói, lại bị mẹ đứng bên cạnh kéo lại, đành phải kiềm chế.
Đúng lúc Tống Ngọc Doanh lại cố tình tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ngũ tỷ, hoa lê trong phủ nở thật đúng lúc, mọi năm đến dịp này là đến hội hoa lê rồi. Năm nay có Thất muội tham gia chắc hẳn sẽ càng thêm náo nhiệt đây.”
Hoa lê của Tĩnh Khang Hầu phủ có thể nói là tuyệt nhất trong kinh thành. Cả một vùng hoa lê trắng muốt như tuyết, không biết làm choáng ngợp bao nhiêu con mắt. Phủ Tĩnh Khang Hầu xưa nay đều có lệ làm tiệc hoa lê, các tiểu thư trong phủ đều đi phát thiệp mời tới các chị em bạn bè mình ở các phủ khác.