Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Chương 6: Hứa Cảnh Minh Và Lê Miểu Miểu (2)

Hứa Cảnh Minh chịu ảnh hưởng của cha, từ khi còn nhỏ đã trở thành đệ tử của hai môn phái võ thuật cổ truyền ở thành phố Minh Nguyệt là "Bát Cực Môn" và "Trạc Cước Môn". Kể từ khi Giải Đấu Võ Thuật Thế Giới trở thành cuộc thi võ thuật lớn nhất thế giới, các môn võ thuật cổ truyền trong nước một lần nữa được tỏa sáng, những kỹ năng đối kháng bằng các loại vũ khí khác nhau cũng dần dần được tìm hiểu nhiều hơn.

Xã hội hiện đại cũng không quan tâm một đệ tử gia nhập bao nhiêu môn phái.

Cha của Hứa Cảnh Minh khi còn trẻ là một blogger võ thuật, ông đã đi du lịch vòng quanh thế giới, tìm hiểu nhiều thể loại võ thuật khác nhau trên khắp thế giới. Ông từng gia nhập hơn mười môn phái võ thuật trong nước, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền chính thống của môn võ Bát Cực. Sau khi định cư ở thành phố Minh Huệ, ông thành lập ra môn phái Bát Cực Môn. Trong xã hội hiện đại, các môn phái võ thuật cổ truyền trải dài khắp đất nước, người truyền thừa của Bát Cực Môn ở nội địa cũng có đến mấy trăm nhà.

(*) truyền thừa: di truyền và thừa kế.

Hứa Cảnh Minh là người thừa kế môn phái Bát Cực Môn của thành phố Minh Nguyệt, đồng thời cũng là đệ tử của môn chủ Trạc Cước Môn ở thành phố này!

Nếu hắn mở võ quán, thu nhận môn sinh, sau đó nhận làm huấn luyện viên cao cấp thì vẫn có thể kiếm bộn tiền.

"Có lẽ việc trở về quê, sau đó dốc lòng luyện tập thương pháp phù hợp với em hơn. Nếu đạt được cảnh giới cao hơn, em sẽ tái xuất trở lại và trở thành nhà vô địch thế giới."

Hứa Cảnh Minh nghĩ.

Hắn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành nhà vô địch thế giới. Võ sư Lưu Hải hơn bốn mươi tuổi vẫn có thể năm lần liên tiếp tham dự Giải Đấu Võ Thuật Thế Giới, sau cùng ông ấy cũng đã giành được ngôi vị vô địch.

Hắn năm nay mới hai mươi chín, làm sao có thể bỏ cuộc như thế?

Nếu giành vị trí số một thế giới, giải thưởng dành cho nhà vô địch sẽ là 500 triệu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu. Các đơn vị truyền thông chính thống cũng sẽ tuyên truyền tin tức phô thiên cái địa này, một Trình Tử Hào cũng không thể chèn ép nổi hắn.

(*) phô thiên cái địa: Nghiêng trời lệch đất, xoay trời chuyển đất

Còn bây giờ hắn chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ, thành tích không cao, nếu bị phong sát thì không còn cách lật mình.

"Sư huynh, Trình Tử Hào đã nói gì với anh?"

Hứa Cảnh Minh nhìn Phương Tinh Long.

"Trình Tử Hào cho người chuyển lời đến anh, muốn anh sa thải cậu."

Phương Tinh Long hổ thẹn nói: "Cảnh Minh, cậu biết đấy, anh bán rượu, một trong những kênh bán hàng chính của anh là nền tảng livestream và thương mại điện tử của tập đoàn Hổ Sa, muốn quảng cáo cái gì đi nữa thì cũng phải thông qua bọn họ. Tuy anh rất nghẹn khuất nhưng cũng không thể chọc tức Trình Tử Hào. Dù gì thì công ty cũng không phải của mình anh."

"Sư huynh, em hiểu nỗi khổ của anh."

Hứa Cảnh Minh gật đầu.

Hắn có thể dựa vào kỹ năng để kiếm ăn, dựa vào danh hiệu thương pháp top 10 toàn cầu trong lịch sử 30 năm, hắn không sợ mình không kiếm được tiền, chỉ là kiếm được nhiều hay ít mà thôi.

Nhưng sư huynh Phương Tinh Long là một doanh nhân, công ty rượu là vốn liếng sự nghiệp của hắn, khi đối mặt với tập đoàn Hổ Sa thì càng bị gò bó hơn nữa.

"Sau khi lần tập huấn tỉnh đội này kết thúc, em sẽ rời đi."

Hứa Cảnh Minh nói.

Phương Tinh Long có chút mệt mỏi: "Cậu có thể nói cho sư huynh biết, giữa cậu và Trình Tử Hào có mâu thuẫn gì không?"

"Em không muốn nói."

Hứa Cảnh Minh lắc đầu, "Anh chỉ cần biết hắn là một tên điên"

"Điên?"

Phương Tinh Long trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ gật đầu: "Được rồi, anh cũng không nói nhiều, lần này là sư huynh có lỗi với cậu."

"Không liên quan đến sư huynh, ngược lại, là do em đã liên luỵ đến sư huynh."

Hứa Cảnh Minh hiểu rất rõ tính tình Phương Tinh Long, hào sảng, chân thành, nhân phẩm của hắn càng không phải nghi ngờ. Nếu không, hắn sẽ không chấp nhận lời mời của hắn, làm chủ quản của võ quán này.

"Sư huynh, em phải đi ăn tối cùng với huấn luyện viên Lưu, anh về trước đi, có gì thì nói chuyện điện thoại sau."

Hứa Cảnh Minh cười nói rồi rời đi.

Phương Tinh Long đứng đó, nhìn Hứa Cảnh Minh rời đi.

"Trình Tử Hào."

Phương Tinh Long thì thào nói nhỏ, hắn lăn lộn trong giới kinh doanh từ lâu, ở tuổi tứ tuần đã nắm trong tay vài tỷ đo la, đương nhiên hắn vô cùng kiêu ngạo về bản thân. Hắn đam mê võ thuật đối kháng bằng vũ khí, vì sở thích của mình, hắn vung tiền như rác để xây nên võ quán Tinh Không này, nhưng lần này lại phải ngoan ngoãn nghe lời Trình Tử Hào, sa thải sư đệ của mình. Làm sao hắn không thể không ấm ức cho được?

"Không thể trêu vào được."

Phương Tinh Long thì thầm, trong lòng vô cùng ấm ức. Đạo lý nên cúi đầu thì phải cúi đầu, hắn lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy đương nhiên phải biết rõ. Chỉ là với thân phận của hắn bây giờ, hiếm khi phải chịu sự uất ức như vậy.

"Trình Tử Hào, không biết đạo lý, âm mưu giở trò, chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị quả báo."

Phương Tinh Long thầm nghĩ, hắn cũng bắt đầu suy tư, làm cách nào để có thể giúp sư đệ đây. Người mà hắn xem là anh em thân thiết cũng không quá mười, và Hứa Cảnh Minh là một trong số họ. Đương nhiên, hắn không muốn nhìn thấy sư đệ của mình phải chịu bất công như vậy.

******

Màn đêm mờ mịt, Hứa Cảnh Minh đi về một ngôi nhà liên hợp ở ngoại ô phía đông thành phố Tân Hải, sau đó hắn đẩy cửa vào trong.

Bên trong phòng ngủ, một cô gái dáng người mảnh khảnh mặc đồ ngủ đang nửa nằm, nửa dựa vào đệm lưng, cô đeo một cặp kính khá lớn, hai tay đang nắm hai cái tay cầm.

"Cảnh Minh, chờ em chơi xong ván này."

Hai mắt cô gái mặc áo ngủ sáng lên, kính cô ấy đang là kính giả lập có hai chế độ nhập vai và thực tế.

Chế độ thực tế là làm cho cảnh trò chơi trong suốt một phần để có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

"Miểu Miểu, em phải tập thể dục nhiều hơn, cứ nằm như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Hứa Cảnh Minh nói.

"Được rồi, biết rồi rồi."

Cô gái mặc đồ ngủ thản nhiên trả lời, tay không ngừng di chuyển.

Hứa Cảnh Minh có chút bất đắc dĩ.

Cô gái mặc đồ ngủ này chính là bạn gái của hắn, Lê Miểu Miểu.