Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Chương 4: Chỉ Đạo Chiến Đấu (2)

Dịch: pctrieu0812

Nguồn: vip.bachngocsach.com

"Tên nhóc này vừa được tuyển vào tỉnh đội sau khi kết thúc kỳ thi đại học." Một bên Lưu Xung Viễn nói, "Động tác toàn thân còn tùy tiện, phương diện bộ pháp còn phải luyện thêm thật nhiều."

Phùng Vũ cũng hỏi: "Huấn luyện viên Hứa, vậy thương pháp của em có vấn đề gì?"

Bộ pháp yếu thì cậu ta thừa nhận.

Nhưng thương pháp là điều mà cậu ta tự tin nhất.

"Thương pháp của cậu. . . Nghiêm túc mà nói, lúc bắt đầu tấn công là ngưng tụ lực toàn thân vào một thương rồi đâm tới, tạm coi như có tiêu chuẩn tuyển thủ. Nhưng những phương diện khác như quét thương, bổ thương, đón đỡ đều rất yếu." Hứa Cảnh Minh nói, chiến đấu bằng vũ khí không phải là trò đùa mà rất nguy hiểm, có thể bị thương nặng rồi tàn tật bất cứ lúc nào, là huấn luyện viên nên tôi phải nói rõ ràng trước những điều này.

10 tên đội viên khác cũng cảm nhận được lực áp bách của Hứa Cảnh Minh, nhưng đồng thời cũng kích động.

. . .

"Bành." Trường thương trong tay tên học sinh cấp 3 thứ hai, trong nháy mắt chạm vào trường thương của Hứa Cảnh Minh cũng bị bay ra ngoài. Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng nắm chặt cũng không ăn thua.

. . .

"Bành" "Bành" "Bành" "Bành" "Bành" "Bành". . .

Một cây lại một cây trường thương văng ra liên tục!

Đám đội viên trong tỉnh đội này trợn mắt há hốc mồm.

Bao gồm cả hai gã Hoàng Phong và Chương Kỳ đã từng tham gia tập huấn trong đội tuyển quốc gia, cũng không hề có lực hoàn thủ với Hứa Cảnh Minh.

Trong đó, chỉ có Chương Kỳ là khiến phải Hứa Cảnh Minh phải đánh 2 phát! Thương đầu tiên là đẩy trường thương trong tay Chương Kỳ ra, Chương Kỳ lại cố gắng cầm chặt trường thươn nên trường thương cũng không bay ra ngoài. Nhưng cũng lộ ra sơ hở, thương thứ hai của Hứa Cảnh Minh liền thuận thế đâm vào ngực Chương Kỳ, lực đánh vào làm áo giáp sáng lên đèn đỏ, Chương Kỳ thua!

Với những đội viên khác, Hứa Cảnh Minh cũng chỉ cần đánh một thương! Hoặc là phòng ngự đón đỡ được một thương rồi trường thương cũng văng ra ngoài, căn bản cầm không được.

"Đây là Thương Ma sao?"

"Đến bây giờ Giải đấu Võ đạo Thế giới đã được tổ chức gần 30 năm, luận về thương pháp thì trong lịch sử toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp, Hứa Cảnh Minh được công nhận xếp hạng Top10, tuy rằng đã từng tưởng tượng, nhưng đến khi trực tiếp đối chiến mới phát hiện chênh lệch quá xa!"

"Thương Ma Hứa Cảnh Minh, tuyệt chiêu nổi danh nhất là "Vô Ảnh Thứ", nhưng đấu với chúng ta thì căn bản hắn cũng không cần thi triển tuyệt chiêu đó."

"Nếu như thương pháp có thể đạt tới một nửa của hắn, đã đủ tiêu chuẩn tham dự Giải đấu Võ đạo Thế giới rồi."

Ánh mắt những đội viên này lại kích động và rất cuồng nhiệt.

Tự mình nhận thức mới có thể hiểu rõ, thương pháp Top10 trong lịch sử kinh khủng cỡ nào. Thậm chí bọn họ cảm thấy, có lẽ Thương Ma Hứa Cảnh Minh vẫn giữ được thực lực thời còn đỉnh cao, thậm chí có thể mạnh hơn giai đoạn đỉnh cao phong độ ấy.

2 giờ sau.

"Hôm nay huấn luyện sơ bộ, tin rằng mọi người cũng nhận ra được chỗ thiếu hụt của bản thân." Hứa Cảnh Minh nhìn các đội viên tỉnh đội, mỗi đội viên đều hưng phấn cuồng nhiệt, cảm thấy lần huấn luyện này thật sự rất đáng giá.

"Trong 9 ngày tiếp theo, mỗi ngày sẽ chuyên huấn luyện về một phương diện nền tảng, chờ kết thúc tập huấn, các cậu trở về cũng phải gia luyện mỗi ngày. Thương pháp là cần luyện liên tục năm này tháng nọ, khiến cho lực đạo toàn thân tự nhiên nhập vào mỗi một thương, tuy cần ngộ tính nhưng cũng cần khổ luyện." Hứa Cảnh Minh nói.

"Vâng, huấn luyện viên." 11 đội viên đều đáp, hiển nhiên ai cũng tâm phục khẩu phục với Hứa Cảnh Minh, thậm chí còn sùng bái.

"Tốt, giải tán." Hứa Cảnh Minh gật đầu nói.

"Các cậu ngồi xe quay về khách sạn trước." Một bên huấn luyện viên Lưu Xung Viễn phân phó nói.

"Ok." Những đội viên này đều bỏ vũ khí xuống, tốp năm tốp ba cùng nhau rời đi.

"A Thần, dẫn huấn luyện viên Lưu đi ngồi chơi đợi một lát." Hứa Cảnh Minh nói, "Đại Hùng, toàn thân tôi đổ mồ hôi thúi rình rồi, tôi đi trước tắm rửa thay quần áo cái đã, lát nữa tụ hợp dưới lầu rồi chúng ta sang nhà hàng BBQ bên cạnh võ quán nhé, đây là nhà hàng BBQ mà tôi thích ăn nhất ở thành phố Tân Hải này."

"A? Vậy tôi muốn nếm thử coi ngon cỡ nào." Lưu Xung Viễn dáng người tựa như gấu lớn cũng chờ mong, những huấn luyện viên hay tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ đều ăn rất khỏe, mỗi người đều thích ăn thịt.

Hứa Cảnh Minh nhanh chóng đi tắm rửa, mặc dù chỉ huấn luyện trong 2 giờ, nhưng toàn thân Hứa Cảnh Minh đã ướt đẫm từ sớm. Bất quá hắn cũng thói quen, huấn luyện võ đạo thì quần áo đẫm mồ hồi rồi vẫn luyện tiếp mặc cho càng ngày càng ướt cũng là chuyện bình thường.

. . .

Hứa Cảnh Minh tắm xong rồi thay bộ đồ áo tay ngắn và quần cọc đi ra, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ngoài cửa hút thuốc.

"Sư huynh, sao anh lại tới đây?" Hứa Cảnh Minh kinh ngạc cười nói, người trước mặt tên là Phương Tinh Long, là lão bản của võ quán Tinh Không! Võ quán Tinh Không là võ quán bậc nhất ở thành phố Tân Hải, diện tích rộng lớn hơn 11000 mét vuông, Hứa Cảnh Minh là một tuyển thủ võ đạo chuyên nghiệp cũng không có thủ bút lớn như vậy, mà là hắn được mời tới làm quán chủ.

Chủ nghiệp của Phương Tinh Long là bán rượu, là lão bản có tài sản hơn 1 tỷ, đam mê chiến đấu võ đạo nên sẵn lòng xuất tiền, cũng coi như có danh tiếng trong lĩnh vực võ đạo, cũng bái "Hung hăng hổ" Liễu Hải làm sư phụ trên danh nghĩa.

Giải đấu Võ đạo Thế giới được thành lập cho đến bây giờ gần 30 năm, Liễu Hải đã đảm đương vị trí huấn luyện viên chính của đội tuyển quốc gia trọn vẹn 20 năm, đa số các đội viên trong đội tuyển quốc gia đều gọi ông ấy một tiếng sư phụ.

Lần đầu tiên tổ chức giải đấu Võ đạo Thế giới, khi đó Liễu Hải cũng đã 45 tuổi, tư cách danh gia võ đạo thế hệ trước, phát hiện giải thi đấu tầm cỡ thế này thì mừng rỡ như điên, ông ấy tham gia giải đấu Võ đạo Thế giới liên tục 5 lần, cùng tập hợp với những cao thủ đến từ mọi nơi trên thế giới! Bởi vì lúc đầu quy tắc bảo hộ còn chưa hoàn thiện, cho nên những trận đấu lúc đó nguy hiểm hơn so với hiện tại. Liễu Hải có thành tích hai lần hạng 3, hai lần hạng 2 và một lần vô đich thế giới! Sau khi đạt danh hiệu vô địch thế giới, ông ta mới tuyên bố giải nghệ, vào lúc 50 tuổi đảm đương vị trí huấn luyện viên chính cho đội tuyển quốc gia, lúc 70 tuổi mới tuyên bố về hưu.

Hứa Cảnh Minh năm đó là chủ lực của đội tuyển quốc gia, cũng là học trò cưng của Liễu Hải. Phương Tinh Long là tuyển thủ nghiệp dư nhưng vô cùng yêu thích chiến đấu, nên đã nghĩ cách bái Liễu Hải làm sư phụ.

"Cảnh Minh." Phương Tinh Long hút thuốc, mắt nhìn vị anh em tốt của mình, "Cậu đắc tội với người ta rồi phải không?"