Nam chính mặc một thân dạ hành đen, nhưng dù có che đậy thế nào thì trông vẫn rất đẹp trai.
Và điều tất nhiên không thể xem nhẹ lúc này là cơ thể nam chính vẫn liên tục chảy máu.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp.
Trong nguyên tác, nam chính Sát Hàn Chúc tình cờ gặp được Ôn Tử Ninh. Cô đưa Ôn Tử Ninh trở về Ôn phủ, quả nhiên nam chính sau khi bị thương cũng vô tình lại gần Ôn phủ.
Chao ôi, một nam chính tốt như vậy, tại sao nhất định phải thích nữ chính, tại sao lại phải tự đẩy bản thân vào ngõ cụt cơ chứ?
Mặc dù Ôn Yểu đang cố gắng hết sức để lấy lòng nữ chính nhưng những việc này chỉ là để bảo vệ Ôn phủ. Cho dù không phải là đại tiểu thư thực sự của Ôn gia, cô cũng không thể dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với gia tộc trên danh nghĩa này được.
Tuy nhiên, với Ôn Yểu mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là cứu vớt nhân vật nam chính sa ngã và thay đổi kết cục cuối cùng của cuốn tiểu thuyết.
Ôn Yểu vác Sát Hàn Chúc đang hôn mê bất tỉnh về phòng, sau đó tùy tiện bôi một ít thuốc rồi ném hắn dưới gầm giường. Kết quả là khi cô vừa tỉnh lại, dưới gầm giường không có gì cả, thậm chí cả vết máu cũng không có. Mọi thứ sạch sẽ đến mức chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ vậy.
Quả nhiên, khi nữ chính cứu nam chính và chăm sóc hắn một thời gian dài, nam chính suýt chút nữa đã giao mạng sống của mình cho nàng. Còn khi nữ phụ cứu nam chủ, ngày hôm sau hắn liền bỏ chạy....
Ôn Yểu thở dài một tiếng.
Tuy nhiên, cô đột nhiên nhớ ra vài ngày nữa là lễ cập kê của nữ chính. Khi Ôn Tử Ninh ở trong cung, lẽ ra phải làm mọi người kinh ngạc bằng một vũ điệu đã thất truyền nhiều năm, nhưng cô đã làm xáo trộn tình thế, Ôn Yểu ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Không bằng, tổ chức một buổi lễ cập kê thật hoành tráng cho muội ấy, nghĩ vậy cô liền gọi Quất Đóa vào trang điểm thay đồ cho mình.
Buổi tối ngủ không ngon giấc, vì vậy khi ngồi trước gương, Ôn Yểu nhìn thấy quầng thâm dưới mắt mình, cô liền có cảm giác muốn mắng người.
"Tiểu thư, ngày thường người không thích gặp nhị tiểu thư nhất, tại sao lại muốn đưa nhị tiểu thư về phủ?"
Quất Đóa vừa giúp Ôn Yểu chải tóc, vừa đưa ra câu hỏi.
Ôn Yểu lắc đầu.
"Quất Đóa à, em không hiểu đâu. Làm sao ta có thể ghét một người hiền lành, đáng yêu, hiểu chuyện và rộng lượng như Tử Ninh được cơ chứ, ta thích muội ấy còn không hết~"
"Nhưng Quất Đóa, em có nhớ tại sao trước đây ta lại ghét muội ấy không? Tiểu thư của em trước đó vừa rơi xuống nước, đầu óc có chút mơ hồ."
Động tác chải tóc của Quất Đóa bỗng nhiên khựng lại, không biết có phải là ảo giác của Ôn Yểu hay không mà lúc đó vẻ mặt của Quất Đóa có vẻ hơi lúng túng. Nhưng chỉ trong chốc lát, Quất Đóa đã trở lại trạng thái ban đầu. "Tiểu thư à, ghét một ai đó thì đâu cần lý do ."
"Quất Đóa, sao hôm nay em lại cư xử kỳ lạ vậy?"
"Lạ chỗ nào ạ?"
"Lạ ở chỗ, quá dễ thương!"
"Tiểu thư, người lại đem Quất Đóa ra làm trò cười rồi!!!"
Khi Ôn Yểu đi nói cho cha nương biết suy nghĩ của mình, không ngờ họ cũng không phản đối, mọi việc đều giao cho cô sắp xếp. Ánh mắt ác ý đối với Ôn Tử Ninh trước đó cũng hoàn toàn biến mất, Ôn Yểu thậm chí còn nghi ngờ mình đọc được tiểu thuyết giả, cảnh ngộ của Ôn Tử Ninh cũng không có vẻ xấu hổ như trong tiểu thuyết miêu tả.
Dẫu sao, mọi người trong Ôn phủ khi gặp Ôn Tử Ninh đều sẽ kính trọng mà gọi nàng là "Nhị tiểu thư".
Hay là vì sự xuất hiện của cô mà bằng cách nào đó đã thay đổi cốt truyện ban đầu?
“Cha, hay là người từ quan đi?”
Ôn Yểu chỉ kịp vừa đưa ra đề nghị thì đã bị một quả hạch đào bay vào đầu.
“Cha ngươi tuy rằng chỉ là cấp quan cửu phẩm, nhưng vẫn tốt hơn là không có quan chức đúng không?”
Ôn Yểu thở dài, sờ lên vết tích trên trán, thôi vậy, xem ra Đỗ Nhu Chi có một nỗi chấp niệm với chức quan cửu phẩm này, mà nỗi ám ảnh này cô không khống chế nổi.
_______