Cuộc Sống Ở Mạt Thế Của Zombie Không Não

Chương 5: Zombie cấp cao xuất hiện (2)

Chức vụ của tôi là quản lý, chuyên quản lý những thị trận nhỏ ở xung quanh Cảng Thành, còn tên đang đứng trước mặt này là cấp trên của tôi! Hắn tên Hame, là tổng quản lí của cả khu vực phía Bắc, thị trấn tôi quản lý cũng nằm trong vùng của hắn.

"Ngươi điếc hả? Ta hỏi sao ngươi dám không trả lời" tên Hame nói với gương mặt khó chịu.

Nghe thấy giọng điệu khó chịu này của hắn, A Bei nhanh chóng đứng dậy, cúi thấp người xuống.

"Dạ thưa tổng quản lý, vừa nãy em nhận được tin xung quanh đây có nhiều zombie tụ tập, nên em tới đây để kiểm tra ạ"

"Vậy ngươi có phát hiện ra ở đây có thứ gì lạ không? Chẳng hạn như con người?" Tên tổng quản lí hỏi với ánh mắt dò xét.

Nghe được cậu hỏi như vậy, nội tâm của A Bei vô cùng lo sợ, trong lòng thầm tính toán:

"Tên này hỏi thế là ý gì vậy, định thăm dò mình sao? Nếu như trả lời không đúng ý của hắn thì chắc chắn cái mạng nhỏ này của mình sẽ không giữ được mất! Nên nói gì đây ta...." Trong đầu của A Bei lúc này vô cùng rối rắm.

Chưa nghe được câu trả lời, tên quản lí lúc này vô cùng khó chịu, hắn phát ra một luồng uy áp vô cùng khủng khϊếp kèm theo ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía A Bei, luồng uy áp này mạnh đến nỗi khiến cho 2 đầu gối của cậu không thể tự chủ được mà quỳ xuống.

Lúc này giọng A Bei khẽ run trả lời:

"Dạ thưa tổng quản lí, đúng là tôi đã tới đây từ rất sớm, nhưng tôi không hề phát hiện có con người ở đây. Có... Có thể là hắn đã rời đi từ sớm rồi, tôi... tôi không có biết gì cả xin ngày hãy giơ cao đánh khẽ..."

Nghe được câu trả lời từ A Bei, lúc này tên tổng quản lí mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, hắn thu lại uy áp rồi khẽ nói:

"Nếu đã là như vậy thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa, nhưng nếu để ta biết được ngươi có nửa điểm giấu ta thì ngươi nên cẩn thận cái mạng chó của mình đấy!"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng bay đi, để lại A Bei ở lại với vô số câu chửi rủa ở trong đầu.

Sau khi tên kia đi được một lúc thì tên tiểu đệ đi kiếm đồ ăn cũng đã về! A Bei đi tới chỗ cô gái, nhẹ nhàng đặt mấy quả táo xuống đất.

"Cô gái cô ăn đi, ta là người tốt ta sẽ không làm hại cô đâu"

Nghe tôi nói như vậy, cô gái vẫn không có phản ứng gì, vẫn là thái độ đề phòng đó, nhìn thấy tình cảnh này tôi cũng chỉ biết thở dài:

"Haizz, làm zombie tốt thời nay cũng thật là khó mà!"