Trang Thiển Thiển trừng lớn mắt, đang đứng trong công ty bỗng nhiên nhìn thấy chồng trước, phát hiện vấn đề càng ngày càng nghiêm túc.
Đại biểu hai bên chào hỏi một chút, bắt tay, cuối cùng mới cùng nhau tiến vào phòng họp.
Lúc Trang Thiển Thiển còn đang mơ màng, Sở Minh đã cùng mấy tinh anh phía trước bắt tay, kế tiếp đến phiên cô.
“Xin chào.”
Đợi lúc Trang Thiển Thiển phản ứng kịp, Sở Minh đã đứng trước mắt cô, bàn tay hằn rõ khớp xương vươn ra, tựa như người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt.
Động tác trên tay so với suy nghĩ của cô càng nhanh, thời điểm trong đầu Trang Thiển Thiển vẫn là một mảnh mơ hồ, tay cô đã vươn ra, hướng tới lòng bàn tay Sở Minh, hai tay nắm lấy.
Hai tay chỉ nắm một chút rất nhanh buông ra, Sở Minh hướng Trang Thiển Thiển gật đầu, nghiêng người sang lại cùng Đào Nhuế bắt tay.
Đã cùng chồng trước Sơ Minh bắt tay, nên khi lại cùng chú nhỏ Sở Ngọc bắt tay, Trang Thiển Thiển bình tĩnh hơn rất nhiều, bày ra một khuôn mặt chân thành tươi cười, trong miệng nói lời khách sáo.
Sở Ngọc là em trai Sở Minh, hai anh em chênh nhau ba tuổi, hiện tại giúp anh trai xử lý chuyện công ty, cùng đi đàm phán thu mua cũng là hợp lí.
So với Trang Thiển Thiển, Sở Ngọc có chút không bình tĩnh, lúc bắt tay bĩu môi một cái, cuối cùng vẫn không nói gì.
Chỉ sợ Sở Ngọc trước mặt mọi người thốt ra một tiếng “Chị dâu”, cũng may cuối cùng cậu ta không nói gì, lúc Trang Thiển Thiển thả tay xuống, cảm giác được trong lòng bàn tay trắng mịn đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Hai bên bước vào phòng họp, Trang Thiển Thiển cùng Đào Nhuế cũng rất tự giác ngồi xuống tận trong góc, mặc cho hai bên đàm phàn mặc cả, hai người bọn họ chỉ phụ trách ngồi nghe.
Hội nghị đàm phán diễn ra cả buổi sáng, giọng nói đầy khí phách của chồng trước văng vẳng bên tai, Trang Thiển Thiển mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cứ như vậy vô tri vô giác mà vượt qua, thậm chí cũng không dám liếc mắt một cái đến vị trí tiêu điểm ấy.
Gần đến giờ nghỉ trưa rốt cuộc buổi đàm phán cũng kết thúc, hai bên đều đứng lên dùng sức bắt tay, mấy vị tinh anh trong công ty trên mặt lộ rõ biểu tình vui sướиɠ không cần nói cũng hiểu.
Hoàn toàn không chú ý đến diễn biến cuộc đàm phán, Trang Thiển Thiển chỉ có thể từ trên mặt họ suy đoán, đại khái là chuyện này thỏa thuận xong rồi.
Một lát sau, Trang Thiển Thiển hậu tri hậu giác phát hiện một vấn đề còn nghiêm túc hơn: điều này chẳng phải là về sau cô phải dựa vào chồng trước mà kiếm ăn sao?
Tương lai thế nào Trang Thiển Thiển không thể biết. Trước mắt Sở Minh cùng một đám tinh anh trong công ty đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng, Đào Nhuế và Trang Thiển Thiển trở về phòng pháp vụ, trong phòng trà nước ăn cơm hộp buổi sáng mang theo.
Mà Đào Nhuế từ lúc sáng thấy anh em Sở Minh, Sở Ngọc giờ vẫn chưa hồi phục lại trạng thái YY: “Không nghĩ lần này ông chủ mới đẹp trai như vậy, em trai ổng cũng thật đẹp trai a...”
Trang Thiển Thiển rũ mắt nhìn hộp cơm chuyển động trong lò vi sóng, mím môi không nói lời nào. Đào Nhuế chỉ biết cô đã li dị và có một đứa con trai bốn tuổi, tất nhiên không biết Sở Minh là chồng trước của cô.
Rối rắm nửa ngày, Trang Thiển Thiển cảm thấy mình cần phải nói thật cho Đào Nhuế, rốt cuộc mở miệng: “Đào Nhuế...”
Vừa định giải thích, lúc này điện thoại lại vang lên. Trang Thiển Thiển vừa nhìn thấy có điện thoại, cho Đào Nhuế ánh mắt xin lỗi rồi chạy đến một góc nhận điện thoại.
“Alo, mẹ!”
Nghe được tiếng con trai đầu bên kia điện thoại, biểu tình Trang Thiển Thiển lập tức trở nên nhu hòa.
Cô cùng Sở Minh có một đứa con trai bốn tuổi, tên Sở Hạo Trạch.
Sở Hạo Trạch là cháu đầu lòng, ba Sở mẹ Sở đều sắp về hưu, có một đứa cháu trai bên cạnh trong những năm tháng tuổi già, dĩ nhiên là luyến tiếc buông tay. Sau khi cô và Sở Minh ly hôn, Sở Hạo Trạch ở với bố.
Tuy rằng Sở gia điều kiện tốt, con trai được gia đình chồng chiếu cố cũng sẽ không phải chịu thiệt, Trang Thiển Thiển vẫn không nỡ từ bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra này. Nhưng cũng chỉ có thể luyến tiếc, cô hết sức rõ ràng, cô không đủ lực để tranh được quyền nuôi dưỡng với Sở Minh.
Chuyện cũ cứ như vậy ùa về, Trang Thiển Thiển định thần, lắng nghe tiếng con trai líu ríu, đôi mắt hạnh nheo lại ẩn chứa ý cười: “Ừ, làm sao rồi? Con lại mượn điện thoại cô Kim hả?”
“Vâng.” Tiểu Hạo Trạch đứng trong phòng giáo viên trường mầm non, màn hình di động to lớn gần như che kín nửa bên mặt, nâng khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn lên nhìn cô Kim, không để ý trong mắt cô giáo là một tia bất đắc dĩ, tiếp tục cùng mẹ nói chuyện điện thoại, ngữ khí có chút u oán, “Mẹ buổi tối nhớ đến sớm chút đón con nha!”
“Được.” Không nghĩ nhiều, Trang Thiển Thiển liền đáp, mắt hạnh nheo lại, mang theo ý cười, trời hôm nay thật đẹp.