Buông đống đồ trên tay rơi xuống đất, tôi giơ tay đánh vào người mẹ tôi hai cái.
Đánh như đuổi ruồi!!!!
Giờ này những người khác vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để sống sốt còn mẹ tôi lại còn đang suy nghĩ về những đứa cháu đẹp trai!
Mạch não của mẹ có thể bình thường một chút không??????
Cũng một phần là lỗi do tôi, ai bảo tôi thừa hưởng cái gen mê trai của mẹ cơ, tôi nhìn thấy anh chàng đẹp trai nên không kiềm chế được dẫn anh về nhà thành ra kết cục bây giờ, tôi thậm chí còn không giữ được phòng riêng của mình.
Tôi ngồi trên ghế, bật điện thoại tìm kiếm chương trình mà tôi yêu thích, toàn bộ quá trình tốn mất của tôi mười phút đồng hồ.
Sau khi đại dịch Zombie xảy ra, mạng cũng không còn ổn định như trước, tôi chỉ có thể chờ đợi lúc nào mạng khỏe một chút tải cả tập về rồi lúc nào rảnh thì sẽ xem.
Chưa cả tải xong, bên ngoài có người gõ cửa.
Tôi tưởng mẹ đứng ngoài nên vội vội vàng vàng đứng dậy mở cửa, mở ra người bên ngoài lại là Tề Mộc Bạch.
Anh dựa người vào khung cửa, nhướng mày nhìn tôi: “ Tiền….Đa Đa?”
Hiện giờ tôi không còn một nửa thiện cảm nào với anh hết!
Anh cướp mất căn phòng yêu thích của tôi! Tiện tay cướp luôn cả tình yêu nhỏ bé mà mẹ dành cho tôi!
“Thú vị đấy, zombie mà còn có thể xem điện thoại sao?” Anh bước vào phòng tôi như chốn không người, liếc mắt nhìn màn hình của tôi “ Người phụ nữ đáng thương Mã Đào Hoa? Tập 372?”
Tôi: “……………”
Anh cụp mắt xuống nhàn nhạt nhìn tôi khích lệ: “ Cô cũng nhiều kiên nhẫn thật đấy!”
Tôi: “…………”
Tôi không thể chấp nhận được nữa, anh ta vào phòng tôi trong khi không có sự cho phép, lại còn dám tùy ý cười nhạo bộ phim mà tôi yêu thích nhất, tôi tức giận chỉ tay ra phía ngoài cửa ý bảo anh mau cút ra ngoài.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu, thật sự ngoan ngoãn đi về phía cửa. Khi đi ngang qua người tôi, anh dừng lại, đột ngột lên tiếng: “ Cô đúng là một con zombie nhỏ đặc biệt.”
Tôi hừ lạnh, không hài lòng với cách dùng từ của anh ta.
“Con” ở đây là có ý gì? Tôi là con anh ta chắc?
Rõ ràng là tôi có lòng tốt cứu anh ta khỏi nơi bốn bề nguy hiểm, hiện tại anh ăn bằng thức ăn tôi kiếm được, ngủ trong căn phòng thuộc về tôi, vậy mà anh không cảm thấy biết ơn tôi thì cũng thôi đi, lại còn dám sỉ vả tôi như thể tôi mới là người đi ở nhờ?
Tôi tức giận tới mức nằm lên giường liền ngủ quên.
Từ khi biến thành zombie, tuy không được ăn uống như trước nhưng tôi ngủ cũng ngon, thậm chí còn ngủ ngon hơn trước kia, nếu mẹ tôi không phải lúc nào cũng lên cơn thịnh nộ gọi tôi dậy thì tôi thực sự có thể ngủ cả ngày lẫn đêm.
Đúng lúc này, mẹ tôi xông vào phòng như đồng hồ báo thức không chậm một giây gào lên: “ May dậy! Tiểu Bạch đã chuẩn bị bữa sáng cho mẹ sẵn rồi, con nhìn thằng bé rồi nhìn lại con xem, con có biết…….”
Dù trở thành người hay là zombie, tôi cũng không thể thoát khỏi kiếp bị so sánh, tôi thở dài trong lòng tự mình an ủi bản thân chấp nhận số phận.
Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, gồm bánh xèo rau củ và cháo trắng.
Đây là bữa sáng yêu thích nhất của tôi trước khi tôi trở thành zombie.
Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi, tôi có còn là con người nữa đâu.
Tôi chỉ có thể nhai đồ ăn như nhai rơm trong miệng và căng mắt nhìn Tề Mộc Bạch vừa ăn vừa tấm tắc khen: “ Dì nấu thật ngon.”
Mẹ của tôi vui mừng khôn xiết, như thể hôm nay là ngày giải phóng đất nước ấy, không giấu được nụ cười trên môi, mẹ tôi dứt khoát đẩy đĩa đồ ăn trước mắt tôi về phía Tề Mộc Bạch: “ Con ăn nhiều vào nha Tiểu Bạch, trông con gầy quá. Con nhìn con bé nhà dì xem, người nó còn to gấp đôi con đấy…..”
Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh…nhầm hoài nghi zombie sinh, tôi béo đến như vậy sao? Mẹ tôi đang tự nói bản thân mình đúng không?
Ăn xong, Tề Mộc Bạch xung phong rửa bát, một tiếng “dì ơi” hai tiếng “dì à” nịnh mẹ tôi cười tít mắt.
Anh vừa vào bếp xong thì mẹ đã lén lút ngồi xuống cạnh tôi thì thầm: “ Thấy không? Không tệ đúng không? Mẹ thấy Tiểu Bạch còn giỏi hơn mấy thằng bé học cùng lớp con trước đây gấp vạn lần. Bây giờ là ngày tận thế, con người sắp biến thành zombie hết rồi, chưa nói đến chúng ta có kén cá chọn canh hay không thì thằng bé này cũng quá hoàn hảo đi. Con xem, ba người chúng ta cùng hòa thuận sống, biết đâu sau này còn giữ gìn nòi giống của gia đình được….”
Tôi: “…………”
Mẹ tôi ảo rồi đúng không? Bà quên tôi – con gái duy nhất của bà giờ là zombie sao, nói thẳng là làm sao có thể có con nữa mà duy trì cái gì đó nòi giống? Mẹ muốn tôi đẻ cho bà một con zombie sơ sinh sao?
Không kể tới, dù nam nhân trên cái thế giới này chếc hết, tôi cũng không lấy cái đồ nam nhân mưu mô trà xanh này làm chồng!
Tôi kịch liệt phản đối, gào thét trong lòng nhưng ha hả, mẹ tôi làm sao mà thấy được tấm lòng của tôi, bà cứ tiếp tục tự mình lẩm bẩm như thể để quyết xong hết mọi chuyện rồi, mãi tới khi Tề Mộc Bạch bước ra mới ngừng.
“Dì ơi, con dọn bếp sạch sẽ rồi.” Anh sắn tay áo lên cao “ Dì còn muốn con giúp gì nữa không ạ?”
“Không, không.” Mẹ tôi dịu dàng ân cần trả lời, tôi còn chưa bao giờ được mẹ đối xử dịu dàng như thế trong đời đâu đấy.
“Con cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng chẳng có việc gì làm. À đấy, trong phòng của Đa Đa có một chiếc máy tính. Mật khẩu là 12345678. Nếu chán thì con cứ mở ra chơi nhé, không biết là có Internet không nhưng con cứ thử xem sao”
Tôi rùng mình phản đối dữ dội, dường như giây phút này còn đau đớn hơn bị cây gậy đập vào đầu ngày hôm đó.
Máy tính riêng tư của người khác là thứ có thể chán thì mang ra chơi ư? Nếu anh ta mà phát hiện mấy thứ tôi lưu trong máy thì nỗi nhục này tôi rửa đến hết đời cũng không sạch.
Đừng hỏi vì sao mẹ tôi lại biết mật khẩu máy tính của tôi, vì mật khẩu đồ dùng của tôi phần lớn đều đơn giản như vậy. Nếu có thể xuyên không, nhất định tôi sẽ không bao giờ đặt mật khẩu như thế nữa.
Không kịp ngăn cản, tôi trơ mắt nhìn Tề Mộc Bạch vui vẻ đồng ý với mẹ tôi, xoay người trở về phòng. Tiếng cánh cửa phòng đóng lại bây giờ giống như tiếng quả bom trong đầu tôi phát nổ “Ầm” nổ tung.
Mẹ tôi cũng mặc kệ tôi, đứng dậy trở về phòng mẹ để xem phim, còn xót lại một mình tôi ngơ ngác ngồi trên sofa ở phòng khách, như thể vừa bị ai điểm huyệt.
Nhất định không được để anh ta nhìn thấy!!!
Tôi vội vã chạy tới gõ cửa phòng Tề Mộc Bạch.
“Có chuyện gì?”
Tề Mộc Bạch lười biếng dựa cả người vào khung cửa, tuy anh lên tiếng hỏi tôi nhưng tôi thấy trong mắt không có một tia thắc mắc, giống như anh biết thừa tôi gõ của để làm gì.
Tôi vô thức rướn người để nhìn vào máy tính, nhưng người Tề Mộc Bạch cao lớn chắn trước mặt tôi một tia nắng cũng không xuyên qua nổi chứ đừng nói tới tôi nhìn được cái gì, tôi lo lắng đến mức vụng về nhảy lên.
Nhảy được hẳn 3 cm. Tôi tuyệt vọng.
Tề Mộc Bạch bị tôi chọc cười, cười cợt nhìn tôi: “ Rốt cuộc cô có phải zombie hay không?”
Tôi tức giận đẩy người anh ra, cố chen người vào phòng, anh không quan tâm mà chỉ đứng yên nhìn tôi lao tới chỗ máy tính.
Không có dấu vết được khởi động.
Chắc là anh ta chưa có thời gian để xem nó?
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong thì Tề Mộc Bạch đã từ phía sau chậm rãi đi tới”
“Cô đang tìm cái gì?”
Tôi cảm thấy có chút áy nát, còn chưa kịp lắc đầu biểu thị không có gì thì đã nghe thấy giọng anh vυ't lên: “ Bí mật của đàn ông? Trò chơi giữa ba quý ông đêm khuya?”
Mỗi một tiếng anh nói ra, tim tôi hẫng một nhịp, à nhầm, tôi có tim nữa đâu mà hẫng
Làm sao anh ta biết được? Rõ ràng máy tính còn chưa được bật mà?
Tôi hoàn toàn bối rối, nghĩ đi nghĩ lại, vậy là dù mẹ tôi chưa nói mật khẩu thì anh đã mở được máy tính của tôi rồi?
Vậy…làm thế nào mà anh ta biết mật khẩu máy tính của tôi?
Nhưng câu hỏi trong đầu tôi bắn ra như đạn bác nổ đùm đùm, người đàn ông trước mặt cau mày: “ Tôi chỉ muốn đọc tin tức một chút, nếu có trách thì trách tư liệu đen của cô giấu ở nơi quá dễ thấy đi…”
Tôi: “…………..”
Không còn gì để nuối tiếc.
Bây giờ tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất.
Tôi bật máy tính lên, chờ đợi con rùa của tôi khởi động, gõ năm chữ lên màn hình một cách khó khăn: “ Đừng nói với mẹ tôi.”
Anh ta vẫn vờ như không nhìn thấy dòng chữ, mỉm cười nhìn tôi thách thức. Ôi nụ cười ngây ngô mà độc ác xiết bao.
“Cầu xin tôi đi!”
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhặt cái đồ tồi tệ này về nhà rồi đó, anh liếc tôi một cái, nụ cười dần dần trở nên nguy hiểm:
“Mắng tôi đấy à?”
Tôi giật mình nhìn lên! Làm sao anh ta biết được??
“Đồ tồi tệ?”
Móa! Tôi hoàn toàn sửng sốt.
Anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi???
“Cô nghĩ đúng rồi đấy, về sau cẩn thận một chút, tôi mà tức giận lên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”
Aaaaaaa, anh ta có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.
Rõ ràng là tôi đã cứu anh ta, vậy mà anh ta trước mặt lại giả vờ tốt bụng con ngoan trò giỏi trước mặt mẹ tôi, sau lưng thì âm thầm ức hϊếp tôi, tôi tức giận chửi rủa trong lòng: “ Mọe kiếp! Anh lấy oán trả ơn!!”
Tề Mộc Bạch cười lạnh: “ Con zombie nhỏ nhà cô gan to đấy!”
Hừ! Nghe thấy suy nghĩ thì nghe thấy suy nghĩ, tôi sợ chắc, đỡ phải phải nhịn nữa: “ Hừ, anh cứ mắng tôi đi, nếu anh mà dám bắt nạt tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ cắn anh, cắn anh biến thành zombie luôn!”
Vẻ hứng thú trong mắt Tề Mộc Bạch dần trở nên nồng đậm hơn, sau đó anh sắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo trước mắt tôi:
“Mau cắn đi!”
Hành vi của anh ta khiến tôi sửng sốt.
Người này có bị điên không?
Nhưng mà nãy tôi cũng gáy to quá, giờ mà không cắn thì anh ta sẽ nghĩ tôi hèn quá nhỉ?
Giằng co một hồi, tôi dứt khoát nắm chặt tay của anh, cắn một miếng.
Tôi cũng không dám cắn mạnh, cứ ngỡ anh ta thấy tôi cắn vào tay thì sẽ tự mình rút lui, vì làm gì có con người nào ngu ngốc tới mức đứng yên cho zombie cắn đúng không? Thế nhưng anh ta vẫn đứng bất động, nhìn tôi thích thú.
Chà! Tôi thực sự gặp người ngu thật này.
Tôi đầu hàng, nhả tay anh ra.
Anh nhìn chằm chằm vào vết nước bọt tôi để lại trên cánh tay anh, cau mày nói: “ Mất vệ sinh quá.” Sau đó túm lấy áo tôi lau lau tay.
Tôi: “…………”
Mọe kiếp cái con người này!
Kể từ ngày đó, tôi liệt Tề Mộc Bạch vào danh sách những con người có bộ não không bình thường, nhìn thấy anh ta thì sẽ tránh xa, cố gắng không giao tiếp nhất có thể.
Đồ dùng trong nhà lại hết.
Bên ngoài ngày càng nhiều zombie, lần này Tề Mộc Bạch lại xung phong: “ Dì, để con ra ngoài đi tìm vật tư cho nhà chúng ta.”
Hừ! Đồ con người trà xanh, vừa mới nghĩ xong thì một ánh mắt lạnh lùng đã bắn tới.
Người tôi run lên vì sợ hãi, ngoan ngoãn vờ như vô hình bên cạnh.
Mẹ tôi ngay lập tức phản đối: “ Không được đâu, ra ngoài tìm vật tư nguy hiểm lắm… Nhìn con yếu đuối thế này, làm sao có thể trở thành đối thủ của bọn zombie đó được….”
Ôi tôi không biết thân thể anh ta có yếu đuối thật không, chứ cái tâm hồn của đồ trà xanh đó không thể nào yếu đuối được.
Tề Mộc Bạch lại liếc sang tôi.
Tôi: “…………” im mồm, nhầm không nghĩ nữa là được chứ gì.
“Không sao đâu dì. Dù sao thì cháu vẫn là đàn ông mà, cháu không thể để dì mạo hiểm ra ngoài tìm vật tư được….”
Giằng co kịch liệt một hồi, mẹ tôi cuối cùng đành nhượng bộ: “ Được rồi, cháu mang theo đứa zombie ngốc nghếch nhà dì đi đi, vào thời điểm quan trọng cháu cứ lôi nó chặn trước người cháu….”
???????????????
Mẹ tôi có phải quên là ai mới là con ruột bà không??
Tôi không thể ở lại ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa.
Không hiểu vì sao mà trên suốt đoạn đường chúng tôi đi lại không xuất hiện bất kỳ một con zombie nào, chúng tôi yên ổn tới nơi lấy vật tư.
Tôi xem TV nói cái gì mà đây là thời điểm nguy hiểm nhất, mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Tề Mộc Bạch không thể xa lạ hơn được nữa, nhưng để mà trơ mắt nhìn anh ta bị con zombie khác cắn thì tôi vẫn không làm được.
Năng lực của tôi bằng âm, nhưng dù gì thì tôi cũng là một con zombie mà, ít nhất thì cũng giống như lời mẹ tôi nói, thời điểm quan trọng tôi chắn cho anh ta là được chứ gì? Dù sao thì tôi chếc rồi, cũng không chếc được nữa.
Nghĩ đến đây, tôi dũng cảm đi trước Tề Mộc Bạch.
Tề Mộc Bạch thấy sự thay đổi của tôi, không nói gì chỉ cười nhẹ.
Chúng tôi không tìm thấy gì trong suốt quãng đường, những siêu thị chúng tôi đi qua đều đã bị lục soát qua, chúng tôi cũng không dám đi quá xa, sợ rằng đi xa mà gặp nhiều zombie quá thì thân xác mảnh mai này của tôi bảo vệ Tề Mộc Bạch không nổi.
Chỉ cần nghĩ tới việc không mang được đồ ăn gì về cho mẹ, mẹ tôi sẽ phải chếc đói là lòng mề tôi lại lo lắng muốn chếc.
Tôi chán nản bước trên đường, không biết mình đang đi đâu thì bỗng nhiên Tề Mộc Bạch túm lấy cổ áo tôi lôi sềnh sệch tôi qua một lối: “ Đi lối này.”
Tôi không ngờ anh ta lại khỏe như thế, có thể dễ dàng xách tôi lên như xách con gà, nhìn con đường lạ hoắc trước mặt, tôi không khỏi nghĩ trong đầu: [ Chúng ta đang đi đâu vậy? ]
Từ lúc chúng tôi ra ngoài tới nay, tôi chưa gặp một đồng bạn zombie nào hết.
Tề Mộc Bạch không hề lên tiếng trả lời tôi mà chỉ lôi tôi đi, đột nhiên anh lên tiếng: “ Xung quanh đây nhất định có một nhóm người khác, bọn họ đã dụ hết zombie đi nơi khác rồi.”
Hừ, cũng có lý đấy.
Chúng tôi đã ra ngoài được một giờ rồi. Vì thể trạng zombie nửa mùa của tôi đi rất chậm nên Tề Mộc Bạch bề ngoài có vẻ đi nhanh nhưng lại duy trì một khoảng cách thích hợp với tôi.
Chắc là anh không dám đi nhanh vì bí mật chờ tôi bảo vệ anh???
Chúng tôi đi qua một con hẻm nhỏ, băng qua một con phố hoang vắng, khi tôi đang nghi ngờ về khả năng phán đoán của Tề Mộc Bạch thì một tòa nhà xuất hiện trước mắt tôi.
“Ở đây!”
Anh bước tới, nhập một loạt dãy số mật khẩu vào màn hình nhỏ trước cửa.
[ Bạn đã mở khóa thành công ]
Tiếng báo hiệu của ổ khóa vang lên, cửa chầm chậm được mở ra, tôi nghi ngờ đẩy cửa bước vào.
Tầng một trống rỗng, Tề Mộc Bạch hất cằm: “ Tầng hai.”
Vừa đặt chân lên tầng hai tôi đã choáng váng.
Đồ ăn trên tầng hai đầy ắp, mắt tôi sáng bừng, ở đây dường như không có dấu hiệu của con người xuất hiện.
Tôi vui mừng khôn xiết, nghĩ trong đầu: [ Làm sao anh biết đến nơi này? ]
Tề Mộc Bạch cúi đầu, ánh hoàng hôn buổi chiều xuyên qua cánh cửa sổ chiếu lên người anh, mái tóc vàng óng đẹp đẽ cùng sự kết hợp hoàn hảo của ánh chiều tà, cả người trở nên sáng lấp lánh.
Giống hệt như chàng trai bước ra từ mâng.
Suy nghĩ này bật ra trong đầu tôi.
Sợ bị anh ta đọc được suy nghĩ vớ vẩn này, tôi nhanh chóng tìm kiếm đồ ăn để suy nghĩ đó biến mất.
Tầng hai này có tất cả mọi thứ, thậm chí nước tinh khiết hiếm có cũng la liệt sàn nhà.
Tôi không biết rõ lối đi nên đi vòng quanh cả tầng hai, đang đi thì Tề Mộc Bạch đột ngột bế tôi lên: “ Lối này.”
Anh bế cả người tôi lên, tôi nín thở không dám cử động, đang định suy nghĩ lung tung thì một giọng nói sắc bén quen thuộc vang lên: “ Là con zombie hôm đó.”
Âm thanh này….
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, hình như là người phụ nữ bị mẹ tôi đánh đến mức kêu cha gọi mẹ thì phải….
Ôi! Trái đất tròn không ngờ lại gặp được người quen cũ.
Đối diện chúng tôi có một nhóm khoảng bảy tám người, trên người tất cả bọn họ đều be bét máo, chất nhầy kinh tởm. Nhóm người này không phải nhóm người lần trước, lạ hoắc. Hình như người phụ nữ ngu dốt này lại kiếm được nơi nương thân khác rồi.
Tự nhiên tôi thấy, cái thời đại này đối với tôi, con người còn đáng sợ hơn zombie gấp nhiều lần.
Tôi không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.
Sắc mặt người phụ nữ ngày càng trở nên dữ tợn, cô ta chỉ vào tôi hét lên:
“Hừ, hôm đó mẹ mày đánh tao thê thảm như vậy, để tao xem hôm nay ai sẽ đến cứu nổi mày.”
Nói xong, cô ta quay ngoắt 180 độ, quay sang ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh ra vẻ quyến rũ, nũng nịu chảy nước nói: “ Anh Sẹo Đen, con zombie này lần trước suýt nữa cắn chếc em, anh phải đòi công đạo, trả thù cho em huhuhu….”
Chị gì đó ơi, em cắn chị khi nào vậy? Không phải chính chị mới là người suýt nữa giếc chếc tôi hả?
Ôi con người!!!
Người đàn ông được gọi là “Anh Sẹo Đen” này không cao, làn da ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo dài trông bề ngoài rất giống đại ca xã hội đen ra tay tàn nhẫn:
“Chỉ là một con zombie thôi mà, vừa nãy chúng ta xử lý nhiều con zombie như vậy, con zombie này thì tính gì, em chống mắt lên nhìn anh chút giận cho em này.”
Tề Mộc Bạch nói không sai, thật sự có một nhóm người dẫn dụ zombie đi, chỉ có không ngờ lại là cái nhóm người này.
Tôi bắt đầu đứng không vững rồi đó.
Quay đầu nhìn Tề Mộc Bạch vẫn ung dung đút hai tay vào túi, bình tĩnh đứng đằng sau, tôi nghiến răng nghiến lợi chắn trước mặt anh.
Dù sao bọn họ nhất định không phải nhóm người tốt lành gì, tôi lại còn là zombie, bị đánh bị bắn cũng không cảm thấy đau đớn, cùng lắm là chếc thôi mà, tôi cũng chếc một lần rồi, còn sợ chếc nữa chắc. Tôi chỉ hy vọng Tề Mộc Bạch có thể trở về, chăm sóc tốt cho người mẹ bên ngoài hung dữ nhưng bên trong mềm lòng kia của tôi thôi.
Cứ nghĩ đến việc sẽ không được gặp lại mẹ một lần nào nữa, tôi không kìm được nước mắt.
Nhìn thấy động tác của tôi, đại ca sẹo đen sửng sốt hồi lâu, sau đó kinh ngạc lên tiếng: “ Con zombie này…còn có thể khóc sao?”
Mấy tên đàn em của anh ta ở phía sau lập tức nịnh nọt: “ Đại ca nhìn xem, không những biết khóc mà nó còn biết bảo vệ thằng nhãi ranh phía sau kìa…”
“Ha ha ha ha ha …..”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con zombie ngu ngốc mà giải trí như thế này đấy! Nếu chúng ta bắt được cô ta, nhỡ đâu sau này chúng ta có chút lợi ích gì đó thì sao…..”
“Tôi thấy cô ta trông cũng khá xinh đẹp đấy chứ….he he he, trong đời tôi từng ngủ với nhiều loại người rồi, nhưng mà zombie thì chưa đâu hehehe…”
Càng nghe bọn họ nói, tôi càng run lẩy bẩy, tôi biết mình không thể sống sót hết hôm nay, cố kìm nước mắt quay người nắm chặt lấy tay Tề Mộc Bạch, trong lòng gào thét: “ Tôi sẽ cản bọn họ. Anh mau chạy đi, nhớ cẩn thận. Dù sao thì tôi cũng không biết đau, tôi không sợ đâu. Anh đừng nói với mẹ rằng tôi chếc rồi, anh chỉ cần nói với bà ấy là tôi….tôi lạc đường cũng được. Anh nhớ chăm sóc mẹ giúp tôi nhé…..”
Tề Mộc Bạch im lặng không lên tiếng, chỉ cụp mắt xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Im mồm!” Đại ca sẹo đen giận dữ hét lên, sau đó chĩa súng vào tôi “ Sao chúng mày lắm lời thế, bắn nó một phát là hết.”
Tôi vững vàng chắn trước mặt Tề Mộc Bạch, nhắm chặt mắt lại sẵn sàng đón nhận cái chếc một lần nữa.
“Pằng” một tiếng, cảnh tượng viên đạn xuyên qua đầu và sự đau đớn mà tôi tưởng tượng mãi không xuất hiện, thay vào đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Tôi hé mắt ra, đại ca sẹo đen vừa nổ súng cũng chính là người bị viên đạn găm vào chân đang ôm chân gào thét không ngừng, tôi đang sửng sốt thì bên cạnh lại vang lên một tiếng thở dài, Tề Mộc Bạch nhàn nhạt lên tiếng: “ Đang yên đang lành, anh tự dưng lại…muốn tìm đường chết?
Lời này….nghe sao mà sướиɠ tai quá vậy??
Nhưng mà bây giờ hình như không phải lúc khoe khoang thì phải.
Nhân cơ hội đám người đang choáng váng, tôi hét lên trong đầu: [ Mau chạy! Nhanh cái chân lên, bế tôi lên chạy đi! Chạy nhanh lên! ]
Nếu không bắt buộc phải chết, bà đây còn lâu mới muốn chết.
Tề Mộc Bạch câm nín không nói nên lời.
Sau đó anh thật sự bế tôi lên chạy đi.
Tại sao trong truyện cổ tích người ta thường kể là hoàng tử giải cứu công chúa mà đến trường hợp của tôi nó lạ lùng vậy? Đáng lẽ không phải là hoàng tử lạnh lùng bế công chúa trên tay băng qua khó khăn thử thách rồi viên mãn sao.
Tôi: “……………..”
Sẹo đen không ngờ Tề Mộc Bạch lại có thể vừa vác con zombie trên vai mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, chưa kể lại còn xử lý được đám người đó mà không hề thở dốc.
Tôi bàng hoàng còn chưa kịp tỉnh táo, tiếc là vai của anh xương xẩu quá, không mập mạp như mẹ tôi, khiến ruột gan phèo phổi của con zombie này xóc nẩy muốn ói mặc dù tôi cũng chả có gì trong bùng. Thấy đã chạy được một quãng xa, không nhìn thấy đám người kia nữa, tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ra hiệu thả tôi xuống.
Tề Mộc Bạch nhẹ nhàng đặt tôi xuống, khoanh tay ngạo nghễ nhìn tôi: “ Sao vậy! Giờ em mới nhớ ra mình nặng cân sao?”
Ha hả! Đồ con người chếc tiệt!!!
Anh cau mày: “ Ai dạy em chửi thề?”
[Không phải việc của anh.]
Tề Mộc Bạch: “…………”
Cả hai chúng tôi thành công an toàn trở về nhà mà không mất một cọng tóc.
Mẹ nhìn thấy chúng tôi còn hớn hở nói: “ Tiểu Bạch của dì thật có bản lĩnh! Con có đặc biệt muốn ăn gì không, dì sẽ nấu thật ngon cho con!”
Tôi: “……………”
Con mẹ - Tiền Đa Đa đang đứng bên này mẹ ơi, bên đó không phải con mẹ! Nếu như không phải có con thì anh ta có mang được đống đồ ăn này về không?? Dù con không ăn thì mẹ cũng phải hỏi con một tiếng chứ!!!!
Mẹ mặc kệ tôi, lấy hai lon đồ hộp rồi chạy vào bếp, ba phút sau mẹ bưng ra hai chiếc đĩa, hóa ra mẹ tôi chỉ hâm nóng đồ ăn rồi mang ra! Thế mà còn bày đặt hỏi chi vậy!