Khu vực an toàn này trước đây là một cơ sở huấn luyện. Do vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi, nên sau khi tận thế bùng phát, chính quyền thành phố S và quân đội đã vây khu vực này và một số nơi xung quanh, biến nó thành địa điểm trú ẩn cho những người sống sót.
Sau khi chính phủ dọn dẹp hết đám xác sống trong khu vực này, họ đã bắt đầu phát thanh liên tục về vị trí của khu an toàn trên toàn thành phố, nhằm giúp nhiều người sống sót biết đến sự tồn tại của nó.
Ngoài ra, họ còn cử đội ngũ ra ngoài thu thập vật tư mỗi ngày để hỗ trợ những người sống sót, giúp họ đến khu an toàn.
Lúc Nguyễn Ninh nghe Tiết Thần giới thiệu về tình hình của khu an toàn, cô bỗng nhớ ra một chuyện: đội cứu viện mà nguyên chủ gặp ở trường trung học trước kia dường như là đội từ khu an toàn nằm ở ngoại ô thành phố S này gửi đến.
Nếu tình tiết này không thay đổi, thì đội cứu viện hiện giờ cũng sắp đến trường Nhất Trung rồi chứ?
Đôi mắt sáng trong của Nguyễn Ninh trầm xuống. Cô không biết người phụ nữ trong kiếp trước đã đẩy nguyên chủ vào đám xác sống, khiến cô ấy chết thảm, lần này có được cứu không.
Không còn ai khác để làm bia đỡ đạn cho cô ta trong tình huống nguy cấp, liệu cô ta có thể thuận lợi ra khỏi trường, có thể đến khu an toàn không?
Dù Nguyễn Ninh không thích chủ động kiếm phiền phức, nhưng cô cũng đã chiếm hữu cơ thể này suốt thời gian dài. Nếu thực sự gặp người phụ nữ đó ở đây, dù không phải để bênh vực kẻ yếu thay nguyên chủ, mà chỉ vì lương tâm của chính mình, cô cũng phải báo thù cho nguyên chủ.
…
Bên ngoài khu an toàn được dựng tường bao quanh, có một hàng rào sắt chắn giữa đường, bên cạnh có một đội quân nhân mặc đồng phục, cầm vũ khí.
Khi thấy có xe đang tiến lại gần, một người đàn ông bước ra, nghiêm nghị ngăn xe bọn họ lại.
“Hiện tại tất cả người trên xe phải xuống để kiểm tra, với lại xe bên ngoài không được vào khu an toàn.” Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ xe nói, không quá chú ý đến người trong xe là ai.
Mỗi ngày họ đều canh gác tại đây, gặp không biết bao nhiêu người sống sót. Đặc biệt là những ngày gần đây, số lượng người sống sót đến khu an toàn ngày càng nhiều, họ phải sắp xếp cả vài trăm người mỗi ngày.
Thế nhưng khi thấy dáng vẻ của người đàn ông đó, Tiết Thần đã lên tiếng gọi: “Chương Thiên.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, người đàn ông mới ngạc nhiên nhìn về phía Tiết Thần đang ngồi ở ghế phụ, còn có những người khác trên xe: “Tiết Thần? Đội của các cậu cuối cùng cũng trở về!”
Chương Thiên quả thật quen biết Tiết Thần. Họ nhập ngũ cùng năm, mối quan hệ của hai người khá tốt.
Sau khi tận thế bùng phát, Chương Thiên chỉ biết đội của Tiết Thần được cử đi thực hiện một nhiệm vụ, nhưng không biết cụ thể nhiệm vụ đó là gì.
Đã chờ đợi rất nhiều ngày mà không thấy họ trở về, cậu ta cứ nghĩ đã xảy ra sự cố gì đó. Cũng không hỏi được tin tức gì.
Không ngờ sau mười ngày, họ lại quay về.
“Dù sao trở về an toàn là tốt rồi.” Cậu ta cười nói, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Tiết Thần về đến khu an toàn, gặp lại người quen, tâm trạng cũng khá hơn, trên mặt cũng có vài phần nụ cười: “Xác sống trong thành phố nhiều quá, nên đi về hơi lâu.”
Chương Thiên hiểu chuyện, trước khi tận thế, lượng người trong thành phố là thế nào thì ai cũng biết, nên hiện tại khu vực đó rất hỗn loạn, vào khó, ra càng khó, chỉ cần lơ đễnh một chút là gặp ngay bầy xác sống, nhiều người đã ngã xuống tại đó.