Khi thấy nhóm họ từ bên ngoài đến, những người kia không kìm được tiến đến hỏi thăm tình hình bên ngoài.
Tiết Thần nói sơ qua tình hình hiện tại với họ.
"Cháu muốn tìm ba, cháu muốn về nhà..." Một bé gái chừng bảy tám tuổi nói với giọng đầy tủi thân. Đi cùng cô bé là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Ngày xảy ra mạt thế, người phụ nữ này đang đón con đi học về, giữa đường bị mắc kẹt tại trạm xăng.
Người phụ nữ nhẹ nhàng an ủi cô bé, cố ngăn không để tiếng khóc làm kinh động đến lũ tang thi bên ngoài.
Cũng có người hỏi họ định đi đâu. Khi nghe họ nói muốn đến khu an toàn ngoài thành phố, những người kia không giấu được vẻ xúc động. Dù sao, trong nhóm sáu người mới đến, trừ Nguyễn Ninh ra, ai cũng cao lớn mạnh mẽ, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy an toàn.
Đội của họ nghĩ rằng dù sao cũng đang trên đường đến khu an toàn, nên không từ chối.
Tuy nhiên, Nguyễn Ninh nhận thấy Tiết Thần xử lý chuyện này rất lý trí, không ôm đồm hay hành động như một vị thánh nhân. Anh ta đồng ý cho những người này lái xe theo sau, nhưng không sắp xếp thêm gì cả.
Nếu không, Nguyễn Ninh có thể sẽ phải suy nghĩ lại xem liệu cô có muốn tiếp tục đồng hành với họ sau khi đến khu an toàn hay không.
Trong mạt thế, giữ được lòng tốt là điều đáng quý, nhưng quá mức thiện lương chỉ làm hại chính mình và người khác.
Ban Đêm
Nguyễn Ninh thao thức không ngủ được.
Trạm xăng nhỏ, điều kiện thô sơ, mọi người chỉ trải bìa cứng xuống đất, rồi đặt vài bộ quần áo lên làm chăn, hoặc dựa vào tường mà ngủ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngủ qua đêm bên ngoài, cảm giác không quen thuộc khiến cô trằn trọc suốt vài giờ vẫn không tài nào chợp mắt. Cuối cùng, Nguyễn Ninh bỏ cuộc, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật trớ trêu, sau mạt thế, bầu trời dường như đẹp hơn rất nhiều.
Màn đêm đen đặc, những ngôi sao sáng lấp lánh như những hạt ngọc được rắc lên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Thành phố từng ngập tràn khói bụi, giờ đây khi không còn ô nhiễm, bầu trời lại phô bày vẻ đẹp nguyên sơ đến kỳ diệu.
Nhưng Nguyễn Ninh không quên rằng, sau đêm nay, lũ tang thi sẽ bước vào giai đoạn tiến hóa đầu tiên.
Khi đó, những tang thi mà họ gặp sẽ ngày càng khó đối phó hơn, và số người sống sót cũng ngày càng ít đi.
Nghĩ đến điều này, Nguyễn Ninh cảm thấy nặng nề trong lòng. Không thể ngủ được, cô quyết định dọn tấm thảm, đứng dậy đi ra ngoài trạm xăng.
Phía bên ngoài, ánh sáng yếu ớt từ chiếc xe phản chiếu qua cửa kính. Đó là nơi người trực đêm đang làm nhiệm vụ.
"Cô Nguyễn, sao cô lại ra đây?" Người trực đêm hôm nay là đội trưởng Tiết Thần.
Nguyễn Ninh nhìn anh ta, ngượng ngùng cười nhẹ, đôi mắt sáng rực trong màn đêm: "Tôi không ngủ được, ra đây hít thở không khí chút thôi."
Tiết Thần lo ngại khí lạnh ban đêm có thể khiến Nguyễn Ninh, vốn thể trạng yếu ớt, bị cảm, liền mở cửa xe, ra hiệu cô vào trong ngồi.
Nguyễn Ninh lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào ghế phụ.
"Cô Nguyễn, hít thở chút rồi quay lại trong đó đi. Bên ngoài không an toàn." Tiết Thần trầm giọng nhắc nhở: “Tôi cảm giác lũ tang thi tối nay còn mạnh hơn mấy ngày trước."
Khác với Nguyễn Ninh, người chỉ ở trong khu chung cư, đội năm người của Tiết Thần đã từ khu an toàn ngoại thành đến đây để làm nhiệm vụ cứu viện. Họ mất năm ngày để đến được khu vực của Nguyễn Ninh, nhiều lần phải dừng chân nghỉ qua đêm, đã có kinh nghiệm đối mặt với lũ tang thi vào ban đêm.