Xuyên Thành Nữ Phụ Mềm Yếu Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

chương 26: Chắc không phải ghét bỏ cô đâu

Lâm Dương "ừ" một tiếng, không suy nghĩ nhiều, tưởng anh Cố có sắp xếp khác. Nhưng thật lòng, anh ta hơi tiếc nuối khi phải rời xa tiểu mỹ nhân này. Không kìm được, anh ta khuyên nhủ:

"Anh Cố, thật ra đưa em gái Nguyễn Ninh đi cùng chúng ta cũng được mà. Sao phải để em ấy đi với nhóm người kia?"

Lâm Dương không có ý đồ gì khác, chỉ nghĩ đơn giản rằng giao em gái của anh Cố cho một nhóm xa lạ không bằng để cô đi cùng họ. Nhóm bọn họ không thiếu vật tư, thêm Nguyễn Ninh cũng không thành vấn đề.

Cố Diệc Thừa không tiếp thu ý của anh ta, mặt không đổi sắc: "Ninh Ninh đi cùng đội trưởng Tiết sẽ an toàn hơn."

Lý do thật sự khiến Cố Diệc Thừa không muốn đưa Nguyễn Ninh đi theo có một phần nguyên nhân là không muốm can thiệp vào chuyện của Cố Hoa Thịnh. Nhưng việc để cô đi cùng nhóm kia quả thực là lựa chọn tốt hơn.

Đường từ đây đến khu an toàn ngoài thành có hai lộ trình chính. Đội của Đội trưởng Tiết nhiều khả năng sẽ chọn con đường cũ, nơi ít tang thi, tránh xa khu vực đông dân cư. Đây là tuyến đường mà người có kinh nghiệm đều ưu tiên.

Thế nhưng, hiện tại Cố Diệc Thừa có một việc quan trọng nhất định phải làm, không thể đi từ phía đó mà phải chọn một con đường khác. Mặc dù con đường này tới khu an toàn gần hơn một chút, nhưng vào buổi chiều ngày tận thế bùng phát, nơi đó lại đang tổ chức một cuộc triển lãm lớn. Có thể tưởng tượng được sau khi tận thế xảy ra, số lượng tang thi tại hiện trường sẽ nhiều đến mức nào, vì khắp các con phố đều đầy người vào lúc đó.

Dị năng giả khi bị tang thi cào thường không bị biến đổi, thậm chí còn có khả năng miễn dịch với tang thi cấp cao.

Nhưng người thường không có khả năng này. Nếu mang Nguyễn Ninh theo, ba người có dị năng sẽ khó bảo vệ cô khi nguy hiểm.

Tuy Cố Diệc Thừa không quan tâm bên cạnh có thêm một người hay không, nhưng suy đi tính lại, vẫn cảm thấy việc mang theo Nguyễn Ninh sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Lúc này, Cố Diệc Thừa hoàn toàn không ngờ rằng, sau này chính anh ta sẽ gục ngã trước cô gái mà mình từng cho là rắc rối lớn này, thậm chí còn cam tâm tình nguyện chấp nhận điều đó.

*

Cuối cùng, Nguyễn - rắc rối - Ninh đi cùng đội của Đội trưởng Tiết.

Hai nhóm chia tay tại khu dân cư.

Trước khi rời đi, Nguyễn Ninh tỏ vẻ lưu luyến, nhưng Cố Diệc Thừa vẫn giữ nguyên quyết định.

Khi tiểu đội đến nơi, chiếc xe của họ đã hỏng trên đường, thêm vào đó là bị tang thi bao vây nên buộc phải bỏ lại vật tư. Lúc này, Cố Diệc Thừa hào phóng chia một nửa vật tư của mình, bao gồm cả thịt hộp chất lượng tốt, cho đội họ.

Điều bất ngờ hơn với Nguyễn Ninh là trước khi đi, Cố Diệc Thừa còn để lại súng và vài chục viên đạn cho cô phòng thân. Điều này khiến Nguyễn Ninh hơi cảm động, thậm chí bắt đầu cân nhắc lại thái độ của mình đối với anh ta.

Cô tự hỏi liệu mình có đang quá định kiến vì cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Có lẽ anh ta thật sự phải đi nơi nguy hiểm, chứ không phải ghét bỏ cô?

Nguyễn Ninh nhớ lại nguyên tác tiểu thuyết dài tới 5 triệu chữ mà cô chưa đọc hết. Thời gian đọc, cô thường lướt qua các chương trọng điểm. Nếu biết trước mình sẽ xuyên vào đây, cô đã đọc kỹ từng chút một! Nhưng giờ hối tiếc cũng vô ích, cô đành chấp nhận mảnh vụn cốt truyện còn sót lại.