Nói là làm, cô di chuyển một vòng trong nhà, cuối cùng cầm một cây gậy gôn làm vũ khí. Cô không có đủ can đảm để dùng dao phay, mặc dù thứ đó có thể gây sát thương lớn cho tang thi, nhưng lại buộc cô phải tiếp xúc gần với chúng...
Cô, quả thật hơi sợ.
Vì vậy, Nguyễn Ninh quyết định công kích từ xa, tranh thủ lúc tang thi còn chưa tiến hóa, tốc độ hành động chậm, nếu đánh không lại còn có thể chạy, không cần phải liều mạng đối đầu với chúng.
Dù sao mục tiêu của cô là thu thập vật tư, mạt thế không phải là trò chơi, đánh bại một con quái vật nhỏ không thể nào thu được điểm kinh nghiệm.
Có mục tiêu rõ ràng, tâm trạng của Nguyễn Ninh rất tốt. Cô cảm thấy tràn đầy niềm tin vào tương lai, vui vẻ giải quyết bữa tối của mình, kiểm tra cửa sổ, rồi nằm lên giường xem bảng tin, rồi đi ngủ sớm.
Ngày mai, cô phải dậy từ sớm để thu thập vật tư, nên cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Rạng sáng, lúc này đa phần mọi người chắc vẫn còn ngủ, chuyện cô có không gian tuyệt đối không thể để ai phát hiện, vì vậy cô phải thu thập vật tư trước khi người khác chú ý.
Hơn nữa, mặc dù tang thi không biết mệt mỏi, nhưng sau một đêm đi lang thang, ban ngày chúng cũng sẽ hơi chậm chạp hơn.
Ngày hôm sau, chưa đến 5 giờ sáng, Nguyễn Ninh đã mở mắt.
Lúc này sắc trời vẫn còn tờ mờ, mặt trời chưa lên, Nguyễn Ninh rửa mặt qua loa vài cái, ăn vội một miếng bánh mì, uống một bình sữa chua, lập tức tranh thủ thời gian xuất phát.
Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, trước khi đi, cô không quên bỏ hết những vật quý giá trong nhà vào không gian. Nếu chẳng may ra ngoài không kịp trở về, ít nhất cô cũng không phải tiếc nuối vì thiếu vật tư.
Ngoài ra, nếu không gian không thể chứa đồ, hôm qua Nguyễn Ninh đã nghĩ ra cách giải quyết. Cô có thể bỏ vật tư vào ba lô trước, rồi sau đó bỏ cả ba lô vào trong không gian.
Hơn nữa, việc lấy đồ ra dễ dàng hơn cô tưởng rất nhiều, không cần phải mang cả ba lô, chỉ cần nghĩ tới đồ vật trong lòng, chúng sẽ lập tức xuất hiện ngay trong tay cô.
Nguyễn Ninh thầm nghĩ, có thể trong một dịp nào đó cô sẽ mạo hiểm đi đến trung tâm thành phố, nơi có các cửa hàng lớn và xa xỉ, để thu thập được nhiều vật tư có giá trị cao hơn.
Nếu không có dị năng không gian, Nguyễn Ninh chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc liều mạng đến trung tâm thành phố tìm đường chết.
Nguyễn Ninh đóng cửa phòng lại, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển đi ra hành lang.
Đi thang máy sẽ gây ra tiếng động lớn, không an toàn, nên cô chọn đi thang bộ. Có lẽ vận may tốt, dọc đường không gặp một con tang thi nào, cô an toàn đi từ tầng chín xuống tầng một.
Chung cư dưới lầu có camera, lúc này vẫn còn nguyên vẹn, không bị phá hủy. Nguyễn Ninh cảm thấy nhẹ nhõm, tình hình trong tiểu khu xem ra tốt hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Tuy nhiên, khi ra đến sảnh chính, chứng kiến tình cảnh ngoài đường sau mạt thế, Nguyễn Ninh không nhịn được phải hít một hơi thật sâu.
Ngoài đường là một mảnh hỗn độn, đèn đường bị đập gãy nằm ngổn ngang trên mặt đất, thủy tinh vỡ vung vãi, bên cạnh bồn hoa là những vết máu đã khô lại, cảnh tượng cho thấy thành phố đã trải qua một trận chiến ác liệt giữa con người và tang thi.
Nhớ lại những bức ảnh về tang thi gặm nhấm con người, Nguyễn Ninh theo phản xạ nắm chặt vạt áo, thân thể căng thẳng, mỗi bước đi đều trở nên cẩn thận hơn.