Xuyên Thành Nữ Phụ Mềm Yếu Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết mạt thế

Thành phố S, Nhất Trung, Lớp 12 ban 1.

Nguyễn Ninh dừng ánh mắt trên tấm bảng đen, nhưng tâm trí lại không hề chú ý tới nó.

Vậy là...

Cô thật sự xuyên sách sao?

Chỉ một giây trước, Nguyễn Ninh còn ở nhà chuẩn bị đi ngủ, vậy mà giây tiếp theo, cô đã đột nhiên xuất hiện trong lớp học, trong đầu là những ký ức không thuộc về mình.

Qua những ký ức đó, cô biết đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mạt thế, với nam chính được trọng sinh. Virus bùng phát khiến nhân loại rơi vào hỗn loạn chưa từng có, những người nhiễm virus biến thành quái vật, được gọi là tang thi.

Tang thi không có cảm giác đau, ăn máu người và chỉ cần bị chúng cắn một lần, tỷ lệ rất cao sẽ biến thành tang thi. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nhân loại trên trái đất đã giảm xuống còn một nửa.

Tuy nhiên, may mắn là không phải chỉ có tang thi, mà còn có dị năng giả. Dị năng xuất hiện, giúp một bộ phận nhân loại có khả năng chống lại tang thi.

Nam chính, Cố Diệc Thừa, trước khi trọng sinh có năng lực công kích cực mạnh thuộc hệ lôi, sau khi trọng sinh, anh ta còn có thêm năng lực không gian. Không gian của anh ta có thể chứa toàn bộ vật tư, giống như một siêu thị nhỏ.

Mạt thế xảy ra vào chiều nay lúc 3 giờ rưỡi, ngay sau tiết thể dục.

Nguyễn Ninh đột ngột đứng dậy, làm chiếc ghế phát ra tiếng động nhẹ.

Cô giáo nhìn qua, hỏi: "Nguyễn Ninh, sao vậy?"

Vì Nguyễn Ninh luôn học tốt, nên cô giáo không nổi giận, chỉ cảm thấy lạ khi cô bỗng đứng lên.

Nguyễn Ninh vội vã trả lời: "Cô ơi, em cảm thấy không khỏe, có thể đến phòng y tế được không?"

Cô giáo nhớ lại trước đây, Nguyễn Ninh luôn là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thấy cô có vẻ xanh xao, không giống như muốn giả bệnh, nên đồng ý, trong giọng nói có chút quan tâm:

"Đi đi, nếu thực sự không khỏe, hôm nay có thể nghỉ ở nhà, cô sẽ ký giấy xin phép cho em."

"Em cảm ơn cô." Nguyễn Ninh lễ phép cầm cặp sách đi ra khỏi lớp.

Ra ngoài một lúc, cô không đi thẳng đến phòng y tế mà chạy nhanh ra cổng trường.

Thời gian không đợi người, từ khi nhận được ký ức, Nguyễn Ninh tự hỏi tại sao phải lãng phí thời gian ở đây. Cô biết việc cần làm ngay bây giờ là chuẩn bị vật tư trước khi mạt thế bùng nổ, rồi tìm một nơi an toàn để dàn xếp, rồi tính tiếp.

Về phần tương lai nên thế nào, Nguyễn Ninh hiện giờ không rảnh đi quản.

Hiện tại là 2 giờ 30 phút.

Còn 1 tiếng nữa là mạt thế sẽ bùng nổ.

Cô phải tranh thủ thời gian.

Nguyễn Ninh lợi dụng lúc bảo vệ không chú ý, lén lút ra ngoài cổng trường. Cô không vào trung tâm thương mại mà chọn một siêu thị nhỏ gần trường. Cô không muốn bị kẹt trong đám đông khi tính tiền, lại càng không muốn vì thế mà tăng nguy cơ bị biến thành tang thi khi mạt thế đến, vì thế cô chọn một siêu thị nhỏ ít người hơn.

Nguyễn Ninh có một căn hộ ngoài trường học, ngoài cuối tuần về biệt thự ngoại ô, hầu hết thời gian cô ở đó, ăn cơm ở căn tin trường hoặc gọi điện cho bảo mẫu nấu bữa tối. Khu căn hộ của cô có bảo vệ canh gác, ít người, mà còn có máy phát điện dự phòng. Khi thành phố S hỗn loạn, mất điện cúp nước, nơi này cũng có thể đảm bảo một khoảng thời gian duy trì cung cấp điện. Cô nghĩ bây giờ nơi an toàn nhất chính là ở đó.

Vì muốn tích trữ nhiều lương thực, Nguyễn Ninh mua hai túi lớn, chứa đầy đồ ăn, cùng với một ba lô chắc chắn và một chiếc mũ lưỡi trai. Cô còn chuẩn bị thêm một số đồ vật hữu ích khác trong ba lô.