Hạ Nhầm Cổ Cho Phản Diện

Chương 1

Nữ chính yêu cầu ta hạ cổ tình cho nhân vật phản diện.

Ngược lại, ta bị nhân vật phản diện áp đảo, tai và thái dương cọ xát vào nhau trên giường.

"Ngươi không sợ chết.”

Bàn tay ta run rẩy, đem cổ tình hạ nhầm thành tuyệt tình cổ.

Nhưng ta lại phát hiện, ánh mắt nhân vật phản diện nhìn ta càng sâu hơn.

Ta không biết sự nhầm lẫn bắt đầu từ đâu.

Không phải ta vừa hạ cổ hắn ta sao? Tại sao hắn còn đè ta xuống rồi hôn môi?

Hắn dùng đôi bàn tay với những đốt ngón tay thon dài nắm lấy mắt cá chân của ta rồi thong thả vuốt ve.

Từng đợt ngứa nổi lên khiến ta suýt nữa đem hắn đá ra ngoài.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Kỳ Uyên, ngực của thϊếp rất căng, chàng có thể giúp thϊếp kiểm tra một chút được không?"

Nhân vật phản diện ngừng động tác, lúc đứng dậy hắn nhìn thấy vẻ mặt kích động quá mức của ta thì hắn liền quay lại ôm chầm lấy ta.

Ta: “...”

Lúc này, quần áo của ta đã bị cởi bỏ một nửa, mái tóc đen bù xù, bị hắn ép ôm vào trong ngực.

Nói tóm lại so với việc trực tiếp xem xuân cung đồ thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.

Ta khẩn trương ra hiệu cho hắn: “Ngươi, nếu ngươi ôm ta như vậy, ta cũng cảm thấy l*иg ngực rất khó chịu”.

“Ồ?” Hắn vén sợi tóc rơi trên cổ ta lên: “Vậy để ta xem qua cho nàng nhé?”

Cảm nhận được ánh mắt không dễ dàng bỏ qua của hắn, ta siết chặt y phục.

"Ngươi tránh xa ta một chút là được rồi."

Hắn lấy một lọn tóc của ta rồi cuốn cuốn vào ngón tay, người ở bên ngoài vẫn không ngừng gọi cửa.

Nếu ta không nhìn nhầm, thì trong mắt hắn hiện lên cảm xúc thiếu kiên nhẫn.

Chẳng lẽ là do người bên ngoài?

Ta run rẩy trong vòng tay hắn, ta chỉ đến đây để hạ cổ thôi nhưng bây giờ ngay cả giường cũng không xuống được.

“Có bệnh thì đi tìm đại phu đi.” Nhân vật phản diện bình tĩnh nói.

Câu trả lời của hắn khiến người ngoài cửa im lặng hồi lâu.

Một lúc lâu sau, một giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Kỳ Uyên, ta sẽ không gả cho Thái tử nữa.”

Ta bàng hoàng và bừng tỉnh trước những lời nói chứa đựng lượng thông tin khổng lồ, giọng nói này chính là nữ chính.

Đừng trách ta lúc đầu không nhận ra nàng ta. Trước mặt ta, nữ chính lạnh lùng ngơ ngác như cả gia đình đã chết.

Tại sao lại gọi nàng ta là nữ chính? Bởi vì chính nàng ta đã nói vậy.

Vào một ngày nắng nóng khó chịu, ta đang vui vẻ ăn dưa thì nàng ta bước đến ném miếng dưa của ta đi, thậm chí nàng ta còn quá đáng đến mức ném cả quả dưa vào Đại Hoàng đang nằm phơi nắng ở ngoài sân.