Cậu ta không yên lòng, tay phải cầm bút vạch lên giấy, chính cậu cũng không biết bản thân mình đang viết cái gì, cho nên cũng không ngoài ý muốn, cậu không cẩn thận, bút trong tay liền rơi xuống đất.
Âm thanh bút rơi xuống đất khiến cậu đang lỡ đạng giật nảy mình, Triệu Khang vội vàng dời ghế dựa về phía sau, ngồi xổm xuống nhặt bút.
Nhưng cậu tìm một lúc lâu cũng không thấy cây bút kia của mình đi đâu.
Vóc dáng của Triệu Khang khá cao, động tĩnh thò đầu vào trong không gian nhỏ hẹp dưới gầm bàn cũng không khác với chuột chũi lắm, Lâm Nhân bị động tĩnh bên cạnh thỉnh thoảng bị đẩy lên làm cho cô không thể tập trung làm (sao chép) bài tập, thò đầu nhìn xuống phía dưới: "Ở bên mình."
Triệu Khang liên tục "Ồ ồ" hai tiếng, mới quay đầu nhìn lại, cậu ta vừa quay đầu liền luống cuống, bởi vì tầm mắt của cậu vừa vặn đối diện với hai cái chân thon dài trắng nõn của Lâm Nhân.
Trong lúc nhất thời cậu không biết để ánh mắt của mình ở đâu, dùng sức nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng dưới bàn chỉ có từng đấy khoảng trống, dù cậu có cố gắng nhìn chằm chằm mặt đất như thế nào đi chăng nữa thì cũng như cũ có thể nhìn thấy bắp chân của Lâm Nhân...
Lâm Nhân: "Vẫn chưa tìm được sao?"
Triệu Khang:...
Cậu nào có ánh mắt dư thừa dùng để tìm bút nữa...
Lâm Nhân dứt khoát đá cây bút theo ấn tượng của cô rồi chỉ đường cho người bạn cùng bàn bị mù này, sau đó dời ghế về phía sau, tách chân ra.
Triệu Khang:!!!
Triệu Khang biết Lâm Nhân đang nhường không gian cho cậu nhặt bút, nhưng... nhưng mà...! Động tác này cũng quá sắc tình rồi, gà con của cậu trong nháy mắt đã cương lên, cứng như tảng đá.
Lâm Nhân mặc một cái qυầи ɭóŧ hình tam giác màu trắng, không chỉ hoàn mỹ phù hợp với tất cả ảo tưởng tìиɧ ɖu͙© của cậu, hơn nữa... Ách, nhìn không sót gì, qυầи ɭóŧ mỏng dán sát vào da cô, thậm chí có thể thấy được hình dáng âʍ ɦộ, Triệu Khang nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ đó, hận không thể chọc thủng vào miếng vải này, để cho cậu có thể nhìn phong cảnh bên trong.
Hơn nữa đây là lần đầu cậu ta chú ý tới đùi săn chắc thịt Lâm Nhân, rắn chắc nhưng lại gợi cảm, bóp vào chắc chắn rất thoải mái... Triệu Khang lắc mạnh đầu, nhanh chóng nhặt bút từ trên mặt đất lên rồi trở lại chỗ ngồi.
Lâm Nhân liếc cậu một cái, mặc dù có hơi cảm thấy kỳ lạ vì sao mặt của Triệu Khang sao có thể đỏ thành như vậy, cảm giác có thể nổ tung tại chỗ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, tư thế khom lưng trên mặt đất dẫn đến đầu sung huyết còn rất bình thường.