[Đáng thương quá! Thực sự chỉ là vài cây cải xanh, không thêm một cây nào.]
[Lạc Lạc buồn quá tôi muốn thả đồ cứu trợ ẻm.]
[Xui quá, chọn đúng cái “lấp lánh bạc” xa nhất, dù sớm lấy được rồi đi tìm ba cái khác cũng không kịp.]
Đứa trẻ nấc cụt: “Bốn, bốn cây cải xanh.”
Phó Nam Kiệt lục lọi xung quanh, nhưng không có gì để lục, An Linh Mặc thì đưa khăn giấy tới đúng lúc.
Hắn vội vàng mở ra lau nước mắt cho đứa trẻ đang đau lòng.
Đứa trẻ vừa nấc cụt vừa nói: “Con, con đã đếm rồi, đúng, đúng là, bốn cây.”
An Tinh Kiều mím môi, bước tới nói: “Anh có nhiều rau lắm.”
Giang Thiên Lạc khóc càng to hơn: “Em, em chỉ có, bốn cây cải xanh thôi.”
Bé không biết làm gì, quay đầu chạy về phía xe, ôm một túi thịt đặt trước mặt Giang Thiên Lạc: “Cho em đó.”
[A! Tinh Tinh! Bảo bối Tinh Tinh của tôi!]
[Nói ít làm nhiều, một số trùng nên học thêm.]
[Trùng ít nói nhưng yêu thật lòng, tôi cổ vũ Tinh Tinh!]
[Chắc là Tinh Tinh ngại nói thôi~]
Giang Thiên Lạc từ từ ngừng khóc, bé chớp chớp đôi mắt ướt nhìn cha rồi nhìn thịt.
Phó Nam Kiệt lấy khăn giấy mới lau mũi cho đứa trẻ: “Nói cảm ơn đi chứ con?”
Đứa trẻ bắt đầu ngại ngùng, chui đầu vào lòng cha, nói nhỏ: “Cảm ơn…”
An Linh Mặc xoa đầu con mình.
Không khí bắt đầu dịu lại, khán giả cũng cảm thán về tình bạn giữa những đứa trẻ.
Nhưng vào lúc này, một đám anti và đám dân mạng được thuê đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bầu không khí hòa hợp, bắt đầu nhắm vào Phó Nam Kiệt và Giang Thiên Lạc.
[Ôi, đã nói là phải đi sớm đi sớm, kéo dài làm gì.]
[Thật là khó chịu, rõ ràng là kết quả do mình gây ra, còn muốn Tinh Tinh nhà chúng ta chịu đựng à.]
[Biết là đang thi đấu mà còn chậm.]
[Nếu không phải thái tử tốt bụng cho họ lên xe, ngay cả bốn cây cải xanh cũng không có!]
Cũng có khán giả lý trí và fan của An Linh Mặc phản bác nữa.
[Không phải những đứa trẻ nhỏ như vậy rất dễ phân tâm là chuyện rất bình thường sao?]
[Tinh Tinh tự nguyện cho mà, thái tử cũng có nói gì đâu]
Tuy nhiên, ngày càng nhiều khán giả bị dẫn dắt, một số fan của thái tử bắt đầu bất bình, cho rằng Giang Thiên Lạc làm quá và hay khóc, Phó Nam Kiệt chiều chuộng con, không biết dạy dỗ, thua không chịu nhận.
Trên mạng xã hội cũng đột nhiên xuất hiện video so sánh, các nhóm khác nghiêm túc tìm gói nguyên liệu, Phó Nam Kiệt và Giang Thiên Lạc đi chơi khắp nơi, như đi du lịch vậy.
Cuối cùng là nhóm xuất phát đầu tiên, nhưng lấy được ít nguyên liệu nhất, lại còn khóc.
Bài viết này thậm chí còn được mua lên hot search, tên của An Linh Mặc và Phó Nam Kiệt thu hút ngày càng nhiều người xem, từ vị trí thứ ba mươi leo thẳng lên thứ nhất.
*
Hôm nay Lưu Sam hơi buồn.
Chiều nay, Lưu Sam lấy được giỏ đồ ăn từ cục dân chính, bên trong có thịt thú, nghĩa là họ đã lấy được cái tốt nhất!
Cô bé vui vẻ nói với cha, nhưng cha không hứng thú lắm.
Lưu Sam cũng không vui lắm.
Sau đó cha dứt khoát kéo cô bé lên xe tham quan để về.
Thực ra cô bé còn muốn dạo quanh phố thương mại, cô bé ngửi thấy mùi ngọt ngào, còn thấy nhiều thứ chưa từng thấy nữa.
Nhưng mà… haizz.
Lưu Sam nhìn chằm chằm vào rừng cây đang lùi lại ngoài xe, đột nhiên phát hiện một con sóc đang leo cây.
“Cha!” Cô bé muốn nói với cha, nhưng thấy cha vẫn đang xem quang não.
Hôm nay bận thật sao?
Trong ánh mắt thất vọng của Lưu Sam, giây tiếp theo Lưu Đông Địch giãn mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên dịu dàng.
Y tắt quang não nhìn Lưu Sam: “Sao vậy?”
Đứa trẻ được đáp lại rất vui, quay đầu chỉ ra ngoài xe, nhưng không thấy bóng dáng con sóc đâu nữa.
Đã đi xẹt qua khu rừng đó mất tiêu rồi.
Mặc dù trên mạng đã dậy sóng, nhưng ngoài đời, các trùng hoàn toàn không biết gì.
Phó Nam Kiệt ngẩng đầu nhìn khu rừng gần ngay trước mắt, vỗ lưng Giang Thiên Lạc và nói: “Thực ra còn có thứ khác nữa, lát nữa cha sẽ mang về cho con xem.”