Cậu trợn tròn mắt, tức giận đạp chân ngắn xuống giường chạy ra khỏi phòng.
Hừ! Bé sẽ vào nhà ăn ăn hết thức ăn, để cho cha đói chết luôn!
….
Phó Nam Kiệt nằm thêm hơn mười phút, đến khi mùi thức ăn len lỏi qua khe cửa vào mũi, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi tới nhà ăn.
Giang Thiên Lạc đã đang cố gắng ăn cơm, miệng bóng nhẫy, bên mép còn dính một hạt cơm.
Nghe tiếng Phó Nam Kiệt đến gần, bé cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại vùi đầu ăn tiếp, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ đang tích trữ thức ăn.
Phó Nam Kiệt kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là ba món một canh trông rất nhạt nhẽo, không hiểu sao cậu bé lại ăn ngon lành đến vậy.
Hắn gắp vài miếng, nuốt xuống, so với bữa sáng ở trang viên thì quả thật không thể sánh bằng, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo mới khó.
Tổ chương trình đúng là rất "khôn ngoan", biến canh trứng rong biển thành nước rửa nồi.
Phó Nam Kiệt đặt bát đũa xuống, một tay chống cằm nhìn cậu bé đang ăn vui vẻ: "Ngon không?"
Giang Thiên Lạc gật đầu, nghiêm túc đáp: "Ngon ạ."
Rồi lại cúi đầu ăn tiếp, dáng vẻ như một chú sóc nhỏ.
Phó Nam Kiệt hơi ngạc nhiên, nghĩ lại, sáng nay Giang Thiên Lạc không ăn nhiều, chơi game và ngủ trưa cũng không ăn cơm trưa.
Xem ra thật sự đói lắm rồi, khi không muốn ăn, ngay cả bào ngư hải sâm cũng khó nuốt trôi.
Cùng lúc đó, trong phòng trực tiếp bên cạnh.
Đứa trẻ nhóm một dù thấy không ngon nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn, không tỏ thái độ vương tử.
Đứa nhỏ nhóm hai đang quấy khóc không ăn, nhưng cha nó mang theo ba thùng đồ ăn vặt, đang vui vẻ ăn khoai tây chiên.
Nhóm ba là khách mời bình dân, gia đình bình thường chưa từng thấy phi thuyền sang trọng, đang hăng say khám phá.
Đạo diễn và khán giả tưởng rằng Giang Thiên Lạc sẽ lại khóc không chịu ăn, nhưng cậu bé lại là người ăn ngon nhất trong số các đứa trẻ.
Phó Nam Kiệt tiện tay cầm lấy một chiếc camera lơ lửng, đưa ra trước mặt: "Nên nói với mọi người rằng khi trẻ đói chúng sẽ ăn, chúng không phải là đồ ngốc đâu."
Khán giả đang xem trực tiếp không ngờ gặp phải khuôn mặt lớn đột ngột, suýt chút nữa không nghe rõ hắn nói gì.
[Nói chuyện thì nói bình thường đi, đưa sát mặt tới như vậy làm tôi suýt bị sặc nước.]
[Được rồi, tôi âm thầm bỏ bát đũa của con mình xuống, không đút nữa thử xem.]
[Có ngon vậy không? Thiên Lạc ăn ngon quá, làm cho tôi cũng thèm luôn, chẹp chẹp!]
[Nói thật, Phó Nam Kiệt dưỡng da kiểu gì mà gần thế cũng không thấy lỗ chân lông nhỉ.]
[Chẳng phải vì không có thực lực nên mới dùng đủ trò lừa mắt sao... Đừng đề xuất nữa, tôi không muốn xem loại người này.]
[Thật ra tôi thấy Phó Nam Kiệt không phải kiểu đẹp truyền thống, nhưng cũng khá có cảm giác đấy.]
Trong thẩm mỹ của chủng tộc, giống đực phải xinh đẹp, tinh tế, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ mới gọi là đẹp.
Phó Nam Kiệt có khuôn mặt như giống cái, đường nét rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, mày kiếm mắt sao, thêm phần thần thái anh khí nữa.
Phó Nam Kiệt nói lớn, Giang Thiên Lạc nghe thấy.
Cậu liếc nhìn Phó Nam Kiệt, lẩm bẩm: "Ngốc mới không ăn cơm, cha là đồ ngốc."
Phó Nam Kiệt: "..."
"Cha chỉ thấy không ngon thôi."
Giang Thiên Lạc nhíu mày: "Sao lại không ngon ạ?"
Cậu bé cố gắng đưa tay ngắn đẩy đĩa trứng xào cà chua qua: "Cha ăn trứng đi, trứng ngon lắm đó."
Tuy bé có "mục tiêu" muốn cha đói chết, nhưng trứng xào cà chua làm sao có thể bị nghi ngờ là không ngon được!
Trứng xào cà chua là ngon nhất!
Phó Nam Kiệt nhìn miếng trứng vón cục, cà chua không có nước sốt, trong lòng đấu tranh.
Nhìn lên, thấy Giang Thiên Lạc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, tràn đầy mong đợi.
... Được rồi, vì con trai mà ăn đại vậy!
Phó Nam Kiệt nhắm mắt, quyết tử gắp một miếng trứng bỏ vào miệng nhanh chóng nuốt xuống, không nhai thêm.
Hắn giả vờ ngạc nhiên: "Wow, ngon quá, cảm ơn Thiên Lạc nha."
"Con đã nói rồi mà." Cậu bé tự hào hếch cằm, trông có vẻ thờ ơ nhưng mắt lại sáng lấp lánh, như có chiếc đuôi nhỏ không thấy được vểnh lên cao.