Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 21

21

Tại bệnh viện

Ngoài cánh cửa phòng cấp cứu có một người đàn ông lịch lãm cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

" Là tôi... cậu ấy sao rồi?"

" Anh là người nhà mà chăm sóc em ấy kiểu gì vậy? Anh có biết em ấy bị bệnh máu trắng, máu khó đông, dạo này càng chuyển biến xấu không? Anh để em ấy làm việc nặng, ăn uống không đủ dinh dưỡng và còn... làm những chuyện không cần thiết đó khiến em ấy bị thương, chảy máu... Anh có biết tuần trước em ấy cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch không? Cứ thế này tôi sợ rằng em ấy sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu."

Nhật Đình ngớ người, căn bản không thể tiếp thu nổi những gì mình vừa nghe. Cũng không muốn để ý đến những gì vị bác sỹ kia trách móc anh. Chỉ để ý đến bản án tử hình được thốt ra, gì mà bệnh máu trắng chứ? Vĩ Thành còn trẻ, sao có thể mắc căn bệnh quái ác như vậy?

" Anh nói cái gì vậy? Cậu ấy không thể bị bệnh được..."

" Anh còn không muốn tin? Chính sự vô tâm của anh đã khiến bệnh của em ấy nặng thêm đấy! Anh có biết em ấy biết bệnh từ lâu nhưng tôi khuyên thế nào cũng không chịu chữa trị, lần nào đến khám cũng chỉ đi một mình với dáng vẻ cô độc. Anh là người yêu nhưng lại không hề hay biết, vậy thì người yêu kiểu gì vậy hả?"

" Anh thôi đi... tôi hỏi lại anh một lần cuối... Kết quả này có nhầm lẫn gì không?"

Nhật Đình bỗng dưng tiến tới siết chặt cổ áo vị bác sỹ kia, giọng gằng từng chữ, lòng vừa đau, vừa khó chịu. Đáng lẽ anh phải hỏi người này là ai mà dám can thiệp vào đời tư của Vĩ Thành đến như vậy? Lại còn đổ hết mọi lỗi lên anh? Nhưng anh không làm được, cuối cùng không hiểu vì vết sẹo lên vai cậu hay vì những lời lẽ kia làm cho đau đớn mãi không nguôi.

" Nếu anh không tin thì có thể vào phòng tôi, để xem kết quả xét nghiệm và bệnh án..."

Giọng bác sỹ chậm rãi, cuối cùng thì với vài câu nói vô tâm của người trước mặt cũng cho anh biết lý do tại sao Vĩ Thành không chịu chữa bệnh rồi.

" Bệnh này... có cơ hội chữa khỏi không?"

".........."

" Tôi đang hỏi anh đấy, bị điếc à?"

" Em ấy không muốn chữa... anh mau đi khuyên em ấy chữa bệnh đi, xem như là... tôi xin anh đấy!"

Bản thân cũng không dám nghĩ đến chuyện bệnh của Vĩ Thành có chữa khỏi không? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Anh chỉ cần cậu đồng ý chữa bệnh thôi, chỉ cần có hi vọng, chỉ cần cậu có một người bên cạnh yêu thương, chăm sóc... không phải một mình chống chọi với đau đớn khổ sở nữa, là đủ rồi.

Càng đứng đó, mọi thứ càng như bóp nghẹt trái tim Nhật Đình. Mọi đau đớn, hối hận dồn dập ùa về khiến đôi chân anh không thể đứng vững nữa. Cậu bị bệnh nặng như vậy, chịu sự vô tâm của người yêu là quá đủ rồi nhưng anh còn hành hạ cậu thêm nữa. Rốt cuộc anh đã khốn nạn đến mức nào?

Đáng ra với tính cách của Nhật Đình khi bị hiểu lầm phải tức giận, phải điên cuồng chửi bới, thậm chí là đánh vị bác sỹ kia. Nhưng anh không còn sức để làm gì hết, đôi tay chỉ vô thức đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh.

Vĩ Thành yếu ớt nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ oxy, tay cắm dịch truyền, cả khuôn mặt không một chút huyết sắc, tiều tụy đến mức khiến người đối diện không khỏi đau lòng.

" Em phải mau khỏe lại nhé, có tôi ở đây em sẽ không đau nữa đâu."

Nhật Đình bần thần bước đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò kia mà không kìm chế được cảm xúc của mình liền đưa tay chạm nhẹ vào gò má ấy. Bất giác khiến cậu cảm nhận được cơn đau lan truyền khắp cơ thể mà từ từ mở mắt...

" Cậu tỉnh rồi, tốt quá..."

" Sao... sao tôi lại ở đây?"

Cảm xúc có yếu đuối đến nhường nào, nhưng những ký ức đớn đau ấy chợt ùa về hệt như một thước phim ngắn khiến cậu sững người lại, tay rút khỏi lòng bàn tay ấm áp ấy.

" Cậu bị sốt, lại còn chảy máu cam nữa... tôi sợ quá nên..."

" Tôi không sao đâu mà, lần nào cũng gây phiền phức cho anh thế này..."

Khuôn mặt cậu hiện rõ sự ái ngại, mới quen chưa được bao lâu, quan hệ cũng chỉ là sếp và nhân viên nhưng lần nào cũng gây phiền phức cho anh.

" Cậu thấy đỡ chút nào chưa? Có khó chịu chỗ nào nữa không hả?"

Vừa nói anh vừa đi tay sờ trán cậu, khi thấy nhiệt độ cơ thể cậu dần ổn định mới đỡ lo hơn một chút.

" Tôi đỡ nhiều rồi! Anh có mệt không, đi nghỉ một lát đi... cả đêm anh thức làm việc, giờ lại phải trông tôi nữa."

" Tôi không mệt đâu, tôi ở đây với cậu..."

"........."

" À mà này... nay cậu không phải làm vị trí tạp vụ nữa đâu, công ty tôi có một vị trí rất hợp với cậu."

Nhật Đình cười cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, với anh chỉ cần thế này là bao mệt nhọc nãy giờ tan biến hết.

" Vị trí nào mà hợp với người như tôi chứ? Hay là bấy lâu nay tôi làm không tốt nên anh..."

" Không phải! Nhưng phòng kế hoạch công ty tôi mới có một người xin nghỉ việc, nên... tôi muốn cậu vào chỗ đó làm."

Chưa để cậu nói hết câu thì anh đã ngắt lời, công việc của tạp vụ rất vất vả, nhưng sức khỏe của cậu lại không được tốt, anh rất sợ cậu xảy ra chuyện.

" Tôi trình độ học vấn thấp, ngay cả kinh nghiệm làm việc cũng không có... làm sao có thể làm được chứ? Anh không sợ tôi phá hỏng công ty hả?"

" Sợ gì mà sợ chứ? Không biết thì có thể học... nếu không thì cậu về làm thư ký cho tôi, vị trí thư ký cũng đang trống..."

" Anh đừng đùa nữa, người như tôi làm sao hợp với mấy công việc đó chứ?"

Vĩ Thành cười khổ, anh đang tìm cách đuổi khóe cậu hay sao? Cậu biết mà, cậu mới làm ở đây được hai tháng nhưng đã nghỉ và đi làm muộn không biết bao nhiêu lần. Ai mà có thể chịu nổi chứ?

" Thật ra công việc của thư ký cũng dễ lắm, chỉ cần đun nước, pha cafe, đôi khi đi gặp đối tác cùng tôi là được..."

" Nhưng có nhiều người năng lực hơn tôi mà... sao anh..."

" Không phải cậu cũng đang cần việc sao? Nhận cho tôi vui nhé... khi nào khỏe thì cậu đến nhận việc..."

Vĩ Thành im lặng rất lâu nhưng trước sự nhiệt tình của Nhật Đình thì cũng gật đầu đồng ý.

" Mà tôi hỏi cậu chuyện này được không? Cậu hứa là phải trả lời thật lòng đó nhé?"

" Anh có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?"

Cậu quay sang nhìn anh, cái dáng vẻ bối rối hai tay đan vào nhau càng làm cậu thêm khó hiểu.

" Cậu có nhớ vết sẹo trên vai mình do đâu mà có không?"

" Tôi... tôi cũng không nhớ nữa..."

"........."

" Vậy cậu thấy sợ dây chuyền này có quen không?"

Vừa nói, anh vừa lấy một sợi dây chuyền trong túi áo đưa trước mặt cậu, vẻ mặt chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu, khiến sắc mặt anh liền thay đổi, lòng cực kỳ khó chịu. Người đó rốt cuộc có phải Vĩ Thành không? Tại sao cậu nỡ quên hết mọi chuyện như vậy? Và tại sao trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế này?

" Vết sẹo này hình như có từ rất lâu rồi... nhưng năm 12 tuổi tôi không may bị tai nạn, nên bị mất toàn bộ ký ức lúc nhỏ..."

Hóa ra là như vậy? Hóa ra cậu chỉ tạm thời không nhớ chứ không phải nhẫn tâm quên đi anh.

Nhật Đình ở bệnh viện đến chiều hôm sau thì cũng về vì có cuộc họp gấp. Lúc này chỉ có một mình cậu ở đó, vừa chịu đựng những đau đớn của thể xác, vừa chịu đựng nỗi đau âm ỉ nơi trái tim.

[.....]

" Em thấy trong người thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?"

" Tôi đỡ nhiều rồi... cảm ơn!"

Phúc Mạc đợi rất lâu đến khi người đàn ông bên cạnh Vĩ Thành đi khuất mới mạo phép vào thăm cậu. Tay anh xách một túi đồ, rồi đặt nó lên bàn...

" À đây có một ít đồ, toàn là những sản phẩm tốt cho sức khỏe của em... nên em nhớ ăn uống nhiều vào chút cho nhanh khỏe nhé!"

" Cảm ơn! Nhưng thật sự tôi không thể nhận đâu ạ, anh cầm về giúp tôi với."

Cậu xua tay, vẻ mặt đầy ái ngại, khó xử, từ trước đến giờ trước sự quan tâm của anh, cậu đã cảm kích lắm rồi, bây giờ còn mua đồ cho cậu nữa... Rốt cuộc lương của anh có đủ chi cho những thứ này không?

"Em nhận cho tôi vui được không, dù gì tôi cũng lỡ mua rồi mà! Nếu em ngại thì đợi khi khỏe, có thể mời tôi đi cafe, đi ăn hay đi xem phim cũng được mà."

Tấm lòng của anh, khiến cậu khó xử vô cùng, anh tốt đến như vậy nhưng cậu lại lạnh nhạt, làm tổn thương anh. Nhưng ngoài cách làm cho anh ác cảm, căm ghét mình thì cậu cũng không có cách nào để anh quên cậu đi.

" Em đừng ngại, mấy thứ này không có đáng bao nhiêu đâu, bọn mình là anh em mà..."

" Vậy thì tôi nhận, nhưng lần sau anh không được làm như vậy nữa đâu đấy!"

Nét cười hé lộ trên môi, anh nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay anh vui lắm, vui vì tinh thần cậu tốt hơn, vui vì cậu không còn lạnh nhạt với anh như hôm trước nữa.

" Mà người ấy không biết bệnh của em cần có người ở bên cạnh chăm sóc hay sao? Sao lúc nào cũng bỏ mặc em như vậy?"

" Thật ra người lúc nãy không phải là người yêu tôi đâu... anh ấy là chủ tịch công ty tôi..."

" À thì ra là vậy... mà tôi cứ tưởng... xin lỗi em..."

Nét mặt anh hơi khó xử, vậy mà hôm trước anh còn cãi nhau với người kia một trận. Giờ tự nhiên cảm thấy có lỗi quá.

" Không có sao đâu... hôm nay anh tan làm sớm vậy sao?"

" Chưa, nhưng đến thăm em thì khi nào tôi cũng thu xếp thời gian được."

".........."

" Mà em này... có thể... có thể cho tôi được làm anh trai của em được không? Tôi..."

Thấy cậu im lặng, anh chậm rãi tiếp lời, đầu cúi xuống chờ đợi câu trả lời. Có lẽ chỉ có cách đó anh mới có cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cậu, có cơ hội động viên cậu chữa bệnh...

" Được chứ! Anh biết không... tôi muốn có anh trai lắm đó, cuối cùng thì cũng có rồi..."

Vĩ Thành nở nụ cười, nụ cười của cậu đẹp lắm, đẹp đến mức khiến người đối diện cảm thấy đau lòng. Không hiểu vì câu nói của cậu, hay vì mọi ký ức năm xưa ùa về.

" Tôi cũng từng có em trai, có lẽ nếu em ấy còn sống thì bây giờ cũng bằng tuổi em rồi đó, nhưng mà..."

" Vậy bây giờ cậu ấy..."

" Em ấy mất từ năm 10 tuổi, cũng là vì một căn bệnh ung thư quái ác."

Tự nhiên Vĩ Thành lại cảm thấy câu hỏi của mình vô duyên, giống như khơi gợi lại nỗi đau trong lòng người khác vậy. Cả khuôn mặt trắng bệch của cậu lúc này đầy hối lỗi, tay bấu chặt ga giường.

" Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra..."

" Em không có lỗi, chỉ cần em mau khỏe lại và sống thật hạnh phúc bên người em thương là tôi vui rồi."

Không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng, một lát sau anh mới đưa một con xúc sắc trước mặt cậu, khó xử mở lời.

" Em này, chúng ta chơi một trò chơi được không?"

" Được chứ? Anh muốn chơi trò gì nào..."

" Chúng ta chơi trò nói thật nhé, em tung con xúc sắc này, nếu mặt lẻ thì tôi thua, mặt chẵn thì em thua. Ai thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của người còn lại. Em có đồng ý không?"

" Thú vị đó ạ, tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi anh lắm."

" Vậy em tung nó đi..."

Vừa nói Phúc Mạc ôn nhu đưa con xúc sắc cho Vĩ Thành, cậu do dự một lát rồi cũng tung nó lên, ánh mắt vui vẻ nhìn theo.

" Mặt lẻ rồi ạ!"

Haha!

" Sao tôi đen quá nhỉ... tôi thua rồi, em hỏi đi..."

" Anh bác sỹ này, có phải với bệnh nhân nào anh cũng tậm tâm thế này không? Còn nữa lương của anh có đủ mua mấy thứ này cho tôi không vậy hả?"

" Tôi là bác sỹ nên với bệnh nhân nào thì cũng cần phải tận tâm đúng không em? Còn lương của tôi hiện giờ cũng khá ổn, có thể tiêu thoải mái, nuôi thêm em cũng được... nên mấy thứ này không có đáng gì đâu."

Vĩ Thành gật đầu, cũng mong đó là những lời anh nói thật lòng, để bản thân cậu bớt một chút áy náy.

" Bây giờ chúng ta chơi tiếp, em tung tiếp nhé..."

" Lần này là mặt chẵn rồi ạ! Tôi thua... anh hỏi đi?"

" Ừm, hỏi gì được nhỉ? À tôi nhớ ra rồi... em... em có thể kể cho tôi nghe một chút về gia đình và chuyện tình cảm gần đây nhất của em có được không?"

Không gian giữ hai người rơi vào im lặng, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Vĩ Thành anh biết mình đã sai rồi, lần này là anh đã vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng cậu.

" Tôi xin lỗi, nếu em không muốn trả lời thì tôi sẽ hỏi câu khác... em..."

" Cũng không có gì đáng nhớ đâu. Ba mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi còn bé, họ mỗi người một nơi nhưng cả hai người không ai muốn nuôi dạy tôi, tôi sống cùng bà nội đến năm 16 tuổi thì bà mất, bên cạnh tôi không còn người thân. Cũng cái năm 16 tuổi ấy tôi đã gặp hắn, hắn là người mới gặp đã khiến trái tim tôi rung động. Tôi đã theo đuổi hắn rất lâu, nhưng hắn dường như không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Cho đến một ngày nhà trường tổ chức cắm trại, hắn không may ngã xuống sông, tôi đã không ngần ngại mà nhảy xuống cứu hắn. Lúc ấy hình như hắn rất cảm động, hắn nói rất biết ơn tôi, muốn quen tôi, hứa sau này sẽ đối xử tốt, sẽ không lạnh nhạt với tôi nữa. Tốt nghiệp cấp ba, tôi từ bỏ tất cả cũng chỉ để theo hắn lên thành phố học đại học, cùng hắn thực hiện ước mơ. Nhưng cũng vì cuộc sống khó khăn quá nên tôi đành bỏ học, tôi nói mãi hắn mới đồng ý thay tôi thực hiện ước mơ. Trong suốt mấy năm đó hắn thật sự rất tốt với tôi, biết tôi thích hoa mỗi lần đi học về hắn đều lén đi leo núi hái hoa tặng tôi. Biết tôi ở ngoài kia vất vả, nên về nhà hắn không cho tôi đυ.ng tay vào bấy cứ việc gì, mỗi tối dù bận thế nào hắn đều xoa bóp chân, đấm lưng cho tôi, hỏi tôi có mệt lắm không? Vốn dĩ khẩu vị của hắn rất khác với tôi, nhưng hắn lúc nào cũng chỉ nấu những món tôi thích. Còn những món tôi không ăn được, cho dù hắn có thèm đến mức nào cũng chưa từng để nó xuất hiện trên mâm cơm. Có hôm cả hai chỉ có một gói mì, hắn cũng đợi tôi về ăn chung, ăn được một hai miếng thì bảo anh no rồi, ngồi bón cho tôi ăn trong khi bụng hắn kêu ục ục. Nhiều lần hắn mệt đến rã rời, vẫn cố gắng cõng tôi vì sợ tôi đi bộ sẽ mỏi chân. Trước đây chỉ cần một cái nhíu mày, một vết xước nhỏ trên da tôi cũng khiến hắn bận tâm, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hắn từng nói tôi vì hắn mà vất vả quá nhiều rồi, nên hắn sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương, trân trọng, bù đắp cho tôi... Nhưng rồi anh biết bây giờ hắn thay đổi nhiều đến mức nào không? Hắn không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài mà còn tàn nhẫn đổ hết mọi tội lỗi lên tôi, biết tôi sợ đau, sợ bị nói nặng lời, nhưng hắn tát tôi, vẫn nỡ thốt ra những lời độc địa với tôi không một chút thương tiếc... anh nói xem..."

" Em có biết không? Đàn ông họ rất thích chinh phục, nhưng một khi họ có được thì sẽ rất nhanh chán, nhất là những gì nhanh chóng có được. Hắn chán món đồ này rồi, thì sẽ đi tìm món đồ khác mới lạ hơn.... Những loại đàn ông không biết trân trọng người từng cùng mình trải qua một đoạn đường đầy giông bão như thế này, không xứng để em buồn vì hắn ta như vậy đâu."

Tay anh run run siết chặt tay cậu, mục đích chính của anh chỉ là khuyên cậu chữa bệnh, nhưng không ngờ câu hỏi của anh lại khiến cậu bộc bạch tất cả như vậy. Cuối cùng thì anh hiểu nỗi khổ của cậu, cũng biết tại sao cậu lại không chịu chữa bệnh rồi. Cậu lúc này mà nói thật sự rất cô độc, thật sự rất đáng thương...

" Vì vậy nên em phải sống thật tốt, để sau này hắn sẽ phải luyến tiếc vì đã bỏ lỡ tấm chân tình của em."

" Nhưng mà... lại không còn động lực để sống tiếp nữa... mỗi ngày thức dậy đều phải chịu những đau đớn, tổn thương, thậm chí là còn bị hiểu lầm, bị sỉ nhục... như vậy để mọi thứ kết thúc sớm một chút không phải sẽ tốt hơn sao..."

Nước mắt cậu bỗng nhiên tuôn rơi, dường như mỗi lần nhớ đến những uất ức này, cậu không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mình.

" Đừng khóc... em đừng khóc mà..."

Cơ thể anh bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, trái tim đau như có hàng vạn con dao đâm xuyên vào. Lần đầu anh thấy cậu khóc, lần đầu biết những đau đớn khổ sở mà cậu phải chịu đựng, anh ước gì có thể gánh tất cả thay cậu. Ngọn xương rồng còn chịu được trước phong ba bão táp, chứ Vĩ Thành của anh giống như một cánh hoa bồ công anh trước gió, làm sao mà cậu có thể chịu đựng nổi những đau đớn như thế này?

" Ngoan, em nín đi... người đó không đáng để em đau lòng như vậy đâu..."

Phúc Mạc bối rối lau nước mắt, lần đầu tiên hai người gần gũi đến mức như vậy. Vĩ Thành khóc một lát rồi cũng mệt quá mà ngủ thϊếp đi, còn anh vẫn đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Bộ dạng tiều tụy này khiến trái tim anh một lần nữa nhói lên. Trong lòng vẫn không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc là ai mà khiến cậu trở nên như vậy? Rốt cuộc người đó có biết cậu không còn nhiều thời gian nữa hay không? Rốt cuộc hắn ta không muốn cảm nhận hay không cảm nhận được cái dáng vẻ ngày một tiều tụy của Vĩ Thành? Hắn ta làm tổn thương, hành hạ cậu như vậy, liệu sau này khi biết sự thật rồi hắn có chút hối hận nào không?

[.....]

Một tuần sau

" Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"

" Vĩ Thành... sao em lại ở đây?"

Lúc Thừa Ngân đi cafe gặp bạn cũ, nhưng lại bắt gặp Vĩ Thành gầy gò trong bộ đồng phục phục vụ, cái sự vui vẻ ban nãy bỗng chốc biến thành khó chịu.

" Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Dường như không quan tâm những gì người đàn ông kia nói, cậu vẫn dõng dạc tiếp lời.

" Sao dạo này em gầy quá vậy? Em có biết công việc này vất vả lắm không? Sao em cứ..."

" Tôi thế nào cũng đâu có cần anh phải quan tâm?"

Chữ " cần" ấy mạnh đến mức khiến người đối diện trở nên khó chịu, cái ngữ khí lạnh nhạt, vẻ mặt không mấy quan tâm ấy như trực tiếp chọc giận hắn. Hắn chỉ đang quan tâm cậu thôi mà, cậu không trả lời thì thôi, có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?

" Tôi cứ tưởng em bỏ tôi đến với người khác thì người ta phải tốt với em lắm chứ? Nhưng lại bị hắn chơi đến mức như vậy sao?"

#còn

#p/s: mấy chap sau bắt đầu ngược công sm rồi ạ, mình ngược công ít chap nhưng ngược cực đau nên m.n cứ yên tâm nè😍😍😍

#Cre_ảnh: Bác Quân Nhất Tiêu