Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 19

19

Chat!

" Đồ khốn! Tôi hận anh! Cả đời này cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Thừa Ngân như chết lặng, tim có chút nhói đau. Hắn chỉ là muốn bồi thường cho cậu một chút, cũng là muốn sau này cậu đỡ vất vả hơn, nhưng không ngờ cậu lại phản ứng như vậy.

" Không phải cậu muốn tôi bồi thường sao? Hay là chê ít..."

" Tiền? Lúc nào anh cũng chỉ biết đến tiền? Anh nghĩ mấy đồng tiền này có thể mua được thời gian của tôi sao?"

Như không giấu nổi uất ức, Vĩ Thành tiếp tục đưa tay tát Thừa Ngân. Cú tát không quá mạnh nhưng khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất. Còn cậu vẫn đứng đó, hai mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông đang ôm má trước mặt. Tay cầm tấm thẻ ném trước mặt hắn.

" Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì dọn đi được rồi chứ? Tôi muốn cậu dọn đi càng sớm càng tốt..."

" Đánh loại người như anh chỉ làm bẩn tay tôi thôi... anh thật sự không xứng với tình yêu của tôi..."

Ngay cả Vĩ Thành cũng không hiểu tại sao lại sau tất cả những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu, khiến cậu hận hắn nhưng không thể ngừng yêu hắn. Vì tình yêu quá lớn hay vì những năm thấng hạnh phúc trước đây khiến bản thân day dứt mãi không nguôi?

" À... nhân đây cũng thông báo cho cậu biết chúng tôi sắp đính hôn rồi, hi vọng lúc ấy cậu sẽ đến..."

Cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Chỉ là muốn cậu đến, xem cậu có tiếc hay không, có tiếc vì cả đời này bỏ lỡ tình yêu của hắn không?

" Tôi sẽ đến, để xem thanh xuân của tôi hạnh phúc như thế nào? Cũng không biết là sau này..."

" Đừng dùng những lời lẽ giả tạo ấy nói với tôi. Chúng ta chia tay, cậu thoải mái đến với người khác thì cậu nên cảm ơn tôi mới đúng chứ?"

Im lặng rất lâu cậu mới chậm rãi mở lời nhưng hắn thì dường như không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ hai người sẽ chia tay, nhưng cuối cùng thì vẫn mỗi người một nơi.

Hắn đứng đó, nhìn cậu một lát rồi rời đi, như muốn cất cuộc tình này vào sâu trong tim. Cho dù có là gì đi nữa thì cậu vẫn là thanh xuân, là những ký ức đẹp đẽ trong lòng hắn.

[........]

" Hình như anh quên túi ở chỗ Vĩ Thành rồi... làm sao bây giờ..."

Đến lúc lên xe, đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, chắc là vì lúc nãy vội quá nên quên.

" Hay quay lại lấy đi anh, trong túi có nhiều đồ quan trọng... em sợ..."

Do dự một lát, hắn cũng quay lại, cũng không phải sợ mất cắp hay vì sợ mất tiền, nhưng trong túi có nhiều thứ liên quan đến buổi ghi hôm nay nên không thể để lỡ được.

Lúc vừa về đến cửa Thừa Ngân đã chạy lên lầu lấy đồ, nhưng vừa lên đập vào mắt hắn là những vết máu nhỏ giọt trên hành lang. Càng ngạc nhiên hơn khi vào phòng lại không thấy Vĩ Thành đâu. Hắn không hiểu sao trong lòng tự nhiên có cảm giác lo lắng, xen lẫn một chút tò mò... hắn bước xuống nhà tắm đang có tiếng nước chảy.

" Vĩ Thành, mở cửa... tôi có chuyện muốn nói..."

"......."

" Này, mau mở cửa cho tôi... cậu định làm trò gì vậy hả?"

Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng "róc rách" của nước chảy khiến bản thân càng thêm khó chịu.

" Cậu khinh thường tôi đến mức không thèm trả lời một câu hay sao?"

"......."

" Cậu không mở là tôi xông vào đấy!"

Lúc này không hiểu sao lòng hắn đột nhiên có cảm giác bất an. Cảm những giọt máu trên nền nhà ban nãy càng làm hắn thêm khó hiểu, rốt cuộc Vĩ Thành lại làm trò gì nữa đây?

Cạch!

" Vĩ Thành, em làm sao vậy?"

Khi đẩy cách cửa ra, mọi thứ trước mắt khiến hắn không khỏi sợ hãi. Vĩ Thành nằm đó, mặt mũi không chút huyết sắc, thân thể ướt sũng, áo lấm thấm những mảng máu.

" Em bị sao vậy... mau mở mắt ra nhìn anh đi... đừng có dọa anh như vậy..."

Ôm cơ thể đang lạnh dần của cậu, toàn thân hắn không ngừng run rẩy, tim đau quặng thắt lại, sợ đến mức không thể thốt nên lời. Nếu hôm nay hắn không quay lại chắc cả đời này hắn sẽ hối hận chết mất.

Hắn thay đồ rồi bế cậu chạy ra xe, trong lúc bế lại cảm thấy cơ thể cậu rất nhẹ. Tựa hồ như không khí có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào.

Ngồi trên xe, hắn vừa cố gắng cầm máu, vừa cố dùng thân thể của mình ủ ấm cho cậu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy Vĩ Thành sốt cao, lại chảy máu mũi như vậy, rốt cuộc cậu bị cái vậy chứ? Liệu có nặng lắm không?

" Em lái xe nhanh hộ anh đi, sao em đi chậm quá vậy?"

" Lại vì anh ta mà anh nổi cáu với em? Em đang cố gắng chạy hết mức rồi còn gì? Hay là anh..."

" Em thôi đi, em biết anh lo lắm không, sức khỏe cậu ấy không tốt nên..."

" Em biết rồi, đừng lải nhãi nữa, mệt lắm..."

Nhìn Thừa Ngân ôm chặt Vĩ Thành, Sở Minh như nổi cơn thịnh nộ, chia tay rồi sao còn lo lắng cho nhau như vậy? Mọi sự hi sinh của cậu ta cũng không bằng Vĩ Thành hay sao? Rốt cuộc ai mới là người hắn yêu.

Đến lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn vẫn lo lắng đi đi lại lại khắp hành lang. Không hiểu sao mỗi lần thấy cậu như vậy hắn lại rất mềm lòng, có thể bỏ qua những lỗi lầm trước đây. Lúc này hắn chỉ cần cậu bình an thôi, tiền bạc hay căn nhà kia cũng không còn quan trọng nữa.

" Anh không định đi ghi hình hay sao? Còn hơn ba mươi phút nữa là chương trình bắt đầu rồi. Ban tổ chức vừa gọi..."

" Hay là để lần khác đi em... Vĩ Thành bệnh như vậy anh thật sự không nỡ bỏ mặc cậu ấy."

" Lần sau? Anh có biết đây là cơ hội hiếm có không? Chúng ta cố gắng cả đời cũng không có cơ hội thứ hai đâu... Chẳng lẽ anh không muốn tên tuổi của mình được nhiều người biết đến hay sao?"

Bản thân Sở Minh chưa bao giờ dám nghĩ Thừa Ngân sẽ hủy cả buổi quay, từ bỏ cả sự thăng tiến trong sự nghiệp vì Vĩ Thành. Càng nghĩ đến nỗi phẫn uất trong lòng cậu ta ngày càng lớn, mang danh phận là người yêu nhưng một chút quan tâm như Vĩ Thành cũng chưa bao giờ có.

" Nhưng mà..."

" Anh biết nếu hôm nay chương trình không có khách mời sẽ thế nào không? Còn nữa danh tiếng của chúng ta sẽ ra sao? Anh định hủy tất cả sự nghiệp mà bản thân gây dựng bấy lâu nay vì một người từng phản bội anh hay sao?"

Phải rồi! Hai người giờ đây cũng đâu còn là gì của nhau, hơn nữa Vĩ Thành còn từng làm nhiều chuyện có lỗi với hắn, thì tại sao hắn lại hủy bỏ tất cả vì một người như cậu?

Do dự một lát rồi đi làm thủ tục và nộp viện phí cho cậu rồi rời đi. Buổi ghi hình hôm nay rất quan trọng, nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hắn cũng không thể hủy bỏ được.

..........

" Vĩ Thành, em đã đỡ chưa? Xin lỗi vì hôm nay bận quá nên không thể ở lại với em được."

Đến tối lúc Sở Minh đang tắm, hắn liền gọi điện cho Vĩ Thành, cả ngày hôm nay bận nên hắn cũng chưa kịp quan tâm cậu nữa.

" Em còn giận tôi sao? Tôi xin lỗi... lúc sáng hơi quá lời với em... Em cũng không phải dọn đi nữa đâu, tôi ra ngoài ở cũng được..."

"........."

" Hay là ngày mai về, tôi ghé qua thăm em nhé!"

Thấy cậu không trả lời lòng hắn có đôi chút khó chịu, liền hạ giọng xuống, chậm rãi tiếp lời.

" Không cần đâu, tôi cũng sắp được về rồi."

" Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, khi nào..."

Tút... tút... tút

Lần này thì chưa để hắn nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt máy. Không hiểu sao hắn cảm thấy rất hụt hẫng, hắn chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi mà? Rốt cuộc cậu không muốn nghe giọng hắn đến mức đó sao?

" Anh vừa nói chuyện với ai vậy?"

Lúc Sở Minh từ nhà tắm bước ra lại bắt gặp vẻ mặt khó chịu của hắn, cậu ta không nhịn được nên tò mò hỏi.

" Là người quen thôi..."

" Người quen? Có phải là Vĩ Thành không hả? Anh định làm trò gì sau lưng tôi?"

" Anh chỉ gọi hỏi thăm cậu ấy một chút thôi, có gì mà em..."

" Lúc nào cũng cậu ấy, cậu ấy? Rốt cuộc anh xem em là cái gì? Mọi cố gắng của em cũng không thể thay thế được Vĩ Thành trong lòng anh sao?"

" Anh chỉ hỏi thăm một chút, có gì mà em phải làm lớn chuyện như vậy? Anh mệt lắm, không muốn giải thích nhiều đâu..."

Hắn lớn giọng, mọi bực bội trong lòng nãy giờ như dâng trào. Bản thân hắn từ trước đến giờ không muốn bị can thiệp quá mức vào chuyện riêng tư, càng không muốn bị trói buộc hay bị người khác nghi ngờ.

" Không muốn giải thích? Hay là mọi chuyện rõ ràng đến mức anh không thể giải thích? "

Sở Minh cười khẩy, nét mặt chuyển dần sang phẫn nộ, mọi tình yêu, sự nghiệp cậu ta đều dành cho hắn, cuối cùng cũng chỉ nhận được mối quan hệ không rõ ràng này thôi sao?

" Tôi chỉ hỏi thăm bạn một chút, có đáng để làm lớn chuyện như vậy không? Nếu em không muốn thì chúng ta nên có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ này..."

" Lại còn suy nghĩ lại? Anh muốn suy nghĩ lại để quay về bên Vĩ Thành hay sao?"

Vẫn không ai chịu nhịn ai, có lẽ đây là lần đầu hắn lớn tiếng như vậy khiến Sở Minh như bị chọc giận thực sự, không kìm chế nổi bản thân mình.

" Em có thôi đi không? Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi, giờ tin hay không là tùy em..."

Thừa Ngân nói rồi bỏ ra ngoài, hôm nay hắn định ra khách sạn ngủ chứ không ở chỗ của Sở Minh nữa, bởi càng ở lại càng làm quan hệ giữa hai người xấu đi.

[....]

Tại bệnh viện.

" Cậu có đỡ hơn chút nào chưa?"

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, đôi chân Phúc Mạc lại vô thức bước về phòng bệnh của Vĩ Thành. Rồi nhìn thân thể gầy gò, tiều tụy của cậu lại không khỏi đau lòng.

" Tôi đỡ nhiều rồi... cảm ơn anh"

" Cậu xem, cậu gầy đến mức độ này rồi, sao không chịu nghỉ ngơi và điều trị bệnh đi hả?"

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi xót xa, bản thân biết rất rõ tiên lượng bệnh của Vĩ Thành. Cũng biết rõ công việc hằng ngày của cậu nặng nhọc đến mức nào. Hôm nay cũng là người trực tiếp cấp cứu cho cậu, lại vô tình thấy những vết thương do dấu hôn để lại trên người cậu. Rốt cuộc cậu không biết thương bản thân mình hay sao?

" Cậu nhập viện chữa bệnh đi nhé, nếu không sẽ càng nặng hơn đó..."

" Tôi biết bệnh của mình mà, nên tôi chỉ muốn..."

Vĩ Thành trở nên ngập ngừng khó xử, trước sự quan tâm đặc biệt của anh cậu vẫn không biết nên từ chối chữa bệnh như thế nào. Chữa bệnh ư? Đó là điều mà từ khi phát hiện bệnh đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến. Không hiểu vì sao nữa, là vì sợ không có tiền, không có người chăm sóc hay là vì bản thân không không muốn sống tiếp nữa... Chỉ biết là muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây...

" Đã xảy ra chuyện gì mà phải cậu tự làm khó bản thân như vậy? Nếu vì thất tình thì cậu đừng buồn, ngoài kia chắc chắn vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu..."

Thất tình ư? Chuyện của cậu với Thừa Ngân có phải là thất tình không? Hình như không phải mà nó phải gọi là bị bỏ rơi mới đúng.

" Tôi còn ai nữa đâu chứ... anh có hiểu cái cảm giác người thân không cần mình... đến cả người từng dành cả thanh xuân để yêu... cuối cùng vẫn bị bỏ rơi không..."

" Đừng có nghĩ như vậy, cho dù không có ai ở bên cậu thì vẫn có tôi mà... Tôi... tôi sẽ dành thời gian ở bên cậu... sẽ không để cậu cô đơn đâu."

Dù không nghe rõ những gì Vĩ Thành nói nhưng Phúc Mạc vẫn bước đến siết chặt tay cậu. Tim anh đau như bị đâm vài nhát, không hiểu vì nhiệt độ cơ thể cậu hay là vì cái lắc đầu tuyệt tình kia.

Phúc Mạc chỉ mới gặp Vĩ Thành bốn lần, hiểu biết của anh về cậu chỉ là một chút thông tin cá nhân và cả căn bệnh quái ác mà cậu đang mắc phải. Lúc gặp anh là lúc bản thân cậu tiều tụy, xấu xí nhất, mọi thứ cậu đều không có. Nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim anh rung động, cậu mang cho anh cái cảm giác mà trước giờ chưa từng có được.

" Vĩ Thành này... nếu tôi nói, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc em, em có đồng ý cho tôi một cơ hội không?"

#còn

#p/s: mọi người thích bé thụ bên anh bác sỹ ôn nhu, ấm áp hay bên anh CEO trong nóng ngoài lạnh ạ?