Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 12

(12)

" Tình trạng của cậu khá nghiêm trong, nên phải sớm hợp tác chữa trị nếu không sẽ..."

Vị bác sỹ trầm ngâm, hai tay bối rối đan vào nhau. Với anh để mà nói những câu như bản án tử hình này với bệnh nhân thì thật sự rất khó...

" Vậy nếu tôi không chữa trị... thì... thì tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"

" Cái này hơi khó nói... nó còn phụ thuộc vào tinh thần, chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi của cậu nữa... nhưng tối đa chỉ tầm sáu tháng..."

Thấy cậu im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, nét mặt bỗng trở nên bi thương anh tiếp lời...

" Nhưng cậu còn trẻ như vậy mà, chỉ mới 26 tuổi, tương lai còn rất dài... tôi khuyên cậu nên hợp tác chữa trị càng sớm càng tốt..."

Giọng nói kia kéo cậu trở về thực tại, chữa trị ư? Chi phí chắc chắn là rất tốn kém, tỷ lệ chữa khỏi cũng không cao, chưa kể cần người bên cạnh chăm sóc... Mà cậu thì không muốn làm phiền hay trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Ngay cả những người cậu yêu thương nhất cũng không cần cậu, vậy thì sống tiếp cũng có ý nghĩa gì nữa đâu chứ?

" Chắc là tôi sẽ uống thuốc cầm cự thôi... tôi nghĩ như vậy là quá đủ rồi...""

Vĩ Thành nở nụ cười nhưng lại không ngờ nụ cười ấy làm người bên cạnh trở nên bối rối, xen lẫn chút đau lòng.

" Cậu nói gì thế, cậu còn trẻ như vậy cơ mà... hơn nữa căn bệnh này không phải là dấu chấm hết, vẫn có cơ hội chữa khỏi và kéo dài thời gian sống. Nên cậu hãy lạc quan và cố gắng lên..."

".........."

" Cậu có người đi cùng không? Tôi muốn gặp người thân của cậu một lát?"

Bản thân vị bác sỹ này bỗng cảm thấy có lỗi, càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà một người trẻ như cậu trở nên tuyệt vọng như vậy. Mà đáng lẽ ra anh không nên nói sự thật cho bệnh nhân, mà nên giải thích trước với người nhà mới đúng. Giờ chỉ còn cách giải thích để người nhà khuyên cậu tôi.

" Tôi... tôi chỉ đi một mình..."

" À vậy sao... vậy cậu về nói với người thân nhé và mong cậu sớm quay lại hợp tac điều trị."

" Tôi nghĩ là tôi có thể chịu được mà, thời gian còn lại tôi cũng sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa... còn sống lâu nhưng bản thân không vui tôi còn thấy nó đáng sợ hơn là..."

" Thôi được, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Cậu về nhà suy nghĩ lại, nói chuyện này với người thân, đặc biệt là nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Nhớ đến đây điều trị càng sớm càng tốt nhé!"

Anh ngắt lời, không hiểu vì bản thân mất kiên nhẫn hay vì không muốn nghe những lời phía sau đó. Đây là ca bệnh đầu tiên anh thăm khám từ khi về nước, nhưng không ngờ nó lại để lại cho anh nhiều cảm xúc như vậy.

" Cảm ơn bác sỹ, tôi sẽ nhớ lời anh căn dặn..."

Vĩ Thành cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng khám. Cậu nhét mấy tờ giấy xét nghiệm vào balo rồi đợi lấy thuốc, trong lúc chờ vô tình mở điện thoại ra xem. Hôm nay là 22/6 chẳng phải là sinh nhật Thừa Ngân hay sao? Tuần trước cậu đã chuẩn bị quà và còn lên kế hoạch để tổ chức cho hắn một bữa tiệc bất ngờ, nhưng mấy hôm nay lại quên mất. Tự nhiên thấy dạo này trí nhớ đúng là kém thật.

" Anh ơi, hôm nay anh có về nhà không? Lâu lắm anh không về nhà rồi..."

" Tôi bận lắm, không rảnh để về đâu..."

" Hôm nay sinh nhật anh, về ăn cùng em một bữa cơm đi... anh không muốn đón sinh nhật cùng em sao?"

Chất giọng Vĩ Thành đã chuyển dần sang bi thương, những điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy bây giờ lại khó biết bao. Cậu không biết những năm sau còn có cơ hội được đón sinh nhật cùng hắn không nữa, chỉ biết cố gắng trân trọng khoảng thời gian còn lại của mình.

" Về để cãi nhau hay là để chất vấn tôi? Mà tôi nghĩ em cũng không cô đơn đến mức cần người ăn cơm cùng đâu nhỉ?"

" Anh vẫn không chịu tin em sao... anh thà nghe người ta nói chứ không chịu nghĩ cho cảm xúc của em?"

" Vậy thì chứng minh đi? Nếu chứng minh được bản thân trong sạch thì chúng ta tiếp tục... còn không thì dừng lại, tôi không muốn dính cái mác bị cho đội nón xanh..."

Tút... tút... tút

Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, đau đớn lan rộng đến tận xương tủy, cơ thể chẳng còn chút sức lực, hô hấp cũng trở nên ứ trệ. Cậu tựa người vào tường, cố gắng tìm lại chút không khí, cứ tưởng như không có bức tường kia cậu sẽ ngã xuống đó mất.

Cả thanh xuân của cậu đều dành cho hắn, không chỉ tình yêu mà còn dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho hắn. Hi sinh cho hắn nhiều như vậy nhưng đổi lại được gì cơ chứ, ngay cả niềm tin hắn dành cho cậu còn không có cơ mà?

Cuối cùng thì cậu cũng biết mình chọn cách không chữa bệnh là đúng. Nó có thể sớm giải thoát cho tình yêu bao nhiêu năm, cho cả mọi hiểu lầm của cậu, thì sớm một chút cũng tốt.

Vĩ Thành lấy thuốc xong, cũng chẳng muốn về nhà nữa, căn nhà lâu rồi không có hơi ấm của Thừa Ngân nên nó cô đơn và lạnh lẽo lắm. Cậu định sẽ ra khuôn viên bệnh viện ngồi hóng gió một chút, sau đó sẽ đi mua vé và thu xếp về quê thăm ba mẹ trước khi về nhà.

" Anh gì ơi, anh làm rơi đồ này..."

Lúc đi trên hành lang cậu vô tình thấy một người làm rơi đồng hồ, cậu liền nhặt lên đi theo người đó. Nhưng vì đeo tai phone nên người đó hình như không nghe thấy giọng của cậu. Cậu không còn cách nào phải chạy nhanh đến túm túi xách của anh ta.

" Anh... anh đứng lại đi, tôi..."

" Cậu là ai? Có chuyện gì vậy?"

" Anh... anh làm rơi đồng hồ nên tôi đuổi theo để trả lại anh..."

Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, một tay vẫn túm túi, một tay cầm đồng hồ. Khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh cậu mới buông ra?

" Cái gì? Tôi làm rơi đồng hồ?"

" Đúng vậy, tôi thấy rơi nên có nhặt cho anh này..."

Vừa nói cậu vừa đưa chiếc đồng hồ trước mặt anh, hôm nay cậu rất vui vì có thể làm được một việc tốt. Cậu biết chiếc đồng hồ này rất đắt tiền, cũng biết rất quan trọng với người làm rơi nên không thể để nó rơi vào tay người xấu được.

" Đồng hồ tôi bỏ trong túi, thì làm sao rơi được? Hơn nữa tại sao nó lại bị vỡ mặt kính rồi?"

" Tôi không biết... khi tôi nhặt lên thì đã thấy thế này rồi..."

" À... à tôi biết tại sao rồi, là cậu lấy cắp nó rồi làm hỏng! Lúc nãy cậu có kéo túi của tôi, nhất định là đã lấy nó... mà cũng có thể là âm mưu làm cho nó rơi, định lấy nhưng thấy vỡ nên trả đúng không?"

Anh cười khẩy, nét mặt trở nên khinh bỉ, gì chứ dăm ba cái người tốt giả tạo này anh gặp nhiều rồi. Chỉ là họ quá thông minh nên không có bằng chứng đê tố cáo thôi.

" Sao anh vô lý như vậy, tôi nhặt được đồ trả lại anh, anh không cảm ơn tôi thì thôi... anh còn ăn nói như vậy? Mà anh không biết suy nghĩ sao, nếu tôi có ý định ăn cắp thì trả lại cho anh làm gì chứ?"

" Vậy sao? Nhưng có người giả vờ tốt bụng, trả lại để tôi tặng tiền thì sao? Vừa mang mác người tốt, vừa có tiền từ trên trời rơi xuống... chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?"

" Này, anh đừng có mà quá đáng? Anh tưởng tôi cần tiền của anh hay sao? Anh để tiền đó mà sửa lại nhân cách cho mình đi..."

" Cậu mới là người cần sửa nhân cách giả tạo của mình đó! Đừng dùng cái bàn tay dơ bẩn, nghèo hèn đó đυ.ng vào đồ của tôi."

Anh giật lại đồng hồ, dùng tay phủi nó lộ rõ sự khinh bỉ dành cho người trước mặt...

" Vâng tôi nghèo, nhưng tôi cũng không vô lý giống anh. Mà anh nên để đồ cẩn thận vào, đừng để rơi rồi đổ lỗi cho người khác."

Chưa để anh trả lời Vĩ Thành bỏ đi, dù vô tình hay cố ý thì những câu nói kia cũng làm cho cậu cảm thấy đau lòng, cũng không ngờ hôm lại gặp những chuyện như thế này. Hóa ra người khác nghĩ cậu rẻ tiền đến mức đó sao? Là cậu có ý tốt đã chạy theo để trả đồ cho người khác cơ mà, cậu đã làm gì sai chứ?

" Này cậu trốn cho kỹ vào, đừng để tôi gặp lại cậu."

Người đàn ông kia gọi với theo nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm... cũng không còn tâm trạng để hóng gió hay làm gì nữa chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Nhưng vì quá mệt nên cậu ngủ từ trưa tối đến chợp tối, khi tỉnh dậy thì vội vã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn với hi vọng Thừa Ngân sẽ về. Khi chuẩn bị xong là cũng hơn tám giờ tối rồi, cậu mở điện thoại lên định gọi cho hắn nhưng nhận được hàng loạt thông báo từ các trang mạng xã hội của Thừa Ngân.

Vĩ Thành do dự một chút rồi mở ra xem. Nhưng đập vào mắt cậu là toàn hình ảnh buổi sinh nhật vui vẻ của Thừa Ngân cùng mọi người, có ảnh chụp riêng của hắn và Sở Minh, còn có cả video live trực tiếp lượt xem rất cao. Phải cố gắng lắm, cậu mới đủ dũng khí xem hết những thứ đó, hôm nay dường như hắn rất vui vẻ, vui đến mức quên mất có một người vẫn đợi hắn về.

Trái tim lại nhói đau, bản thân vẫn cảm thấy không can tâm, cậu bên cạnh Thừa Ngân nhiều năm như vậy cũng không bằng những thú vui ngoài kia hay sao? Cậu thật sự rất muốn biết lý do Thừa Ngân thay đổi. Thẫn thờ một lúc, cậu nhớ đến các tài khoản mạng xã hội mà lúc mới bắt đầu vào nghề hắn đã đưa cho cậu. Cậu đã từng nói không muốn can thiệp vào đời tư của hắn, nhưng hôm nay cậu thật sự rất muốn biết.

" Mật khẩu không đúng!"

Thì ra là đã đổi mật khẩu rồi, hắn nói là bận, là bận vui vẻ cùng mọi người chứ không muốn về sinh nhật cùng cậu? Hắn chán ghét cậu đến mức đó hay sao?

Nhớ lại trước đây mỗi dịp sinh nhật dù chẳng có tiền mua bánh kem, chỉ có một bữa cơm nho nhỏ nhưng cả hai hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ thì... cái gì cũng không thiếu nữa, nhưng tinh cảm lại không còn như xưa.

Đợi hắn đến tận khuya, nhớ lại những năm tháng hạnh phúc đó cậu chỉ biết cười nhạt nhẽo...

" Đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng mà em có thể chuẩn bị cho anh, nhưng cuối cùng thì anh cũng không về..."

#còn

#p/s: m.n muốn ai làm công8 nè?

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu