Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 9

9

"Được, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là người thiệt thòi, yếu đuối... vậy em thử nói xem... sao lúc tôi bị đuối nước, em là người yêu tôi nhưng lại trơ mắt đứng nhìn, để người dưng bất chấp tính mạng cứu tôi?"

Tiếp nhận những câu nói đó, cậu như chết lặng, miệng không nói nên lời, khóe mắt trở nên rưng rưng. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, đau đến mức không thể rên thành tiếng được.

Thừa Ngân vẫn nghĩ người cứu hắn là Sở Minh? Cuối cùng hắn vẫn cho rằng cậu là người tàn nhẫn như vậy.

"Ai cứu anh, nó quan trọng đến vậy sao?"

"Đương nhiên, tôi sẽ nhớ ơn cả đời này..."

"Vậy anh có nhớ ai là người làm anh suýt chết không?"

"Đó đâu có quan trọng bằng việc có người bất chấp tính mạng để cứu tôi..."

Hắn buông một câu trêu chọc, nhưng ngoài việc cảm kích Sở Minh ra thì lòng vẫn có chút không vui, nhất là khi hôm nay tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh.

"Em thử nghĩ mà xem, cậu ấy luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Còn em lúc nào cũng ghen tuông vô cớ... tìm cách hãm hại, vu oan cho cậu ấy... em có thấy mình ích kỷ quá không?"

Ích kỷ? Hai chữ này khiến thân thể cậu như bị trút hết sức lực, l*иg ngực quặn thắt, đau đớn tột cùng...

Cố gắng cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt đang rơi, đôi tay vịn cánh cửa phòng bệnh, sợ nếu không có nó cậu sẽ gục ngã mất.

"Phải, tôi ích kỷ đấy! Tôi vì yêu anh nên mới ích kỷ sợ mất đi anh. Nhưng anh này... nếu một ngày anh nói không cần tôi nữa, tôi sẵn sàng trả tự do cho anh mà... anh đâu cần phải lén lút..."

"Em lại nói linh tinh gì vậy? Nếu không cần em thì tại sao tôi lại ở bên em... mọi chuyện đều là do em..."

"Ừm, mọi chuyện là do tôi, do tôi hết đấy..."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã ngắt lời rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn có ý đuổi theo nhưng lại bị điều gì đó níu lại.

Mấy ngày Thừa Ngân ở bệnh viện, Vĩ Thành không đến, chỉ có Sở Minh luôn bên cạnh chăm sóc nên hắn thật sự rất cảm kích. Đến khi xuất viện cậu ta cũng là người đưa hắn về nhà, ngỏ ý muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn đến khi khỏe hẳn. Còn hắn vì không thấy cậu ở nhà nên không nỡ từ chối...

"Anh này, em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Được chứ? Em hỏi đi?"

"Nhưng anh hứa phải trả lời thật lòng nhé!"

"Có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy?"

Thừa Ngân khó hiểu hỏi lại, đôi mắt đăm chiêu chờ đợi câu hỏi của Sở Minh.

"Trước đây anh... anh yêu Vĩ Thành nhiều không?"

"Rất nhiều, cậu ấy từng là tất cả đối với anh..."

Hắn nhẹ giọng đáp dường như không một chút do dự, cũng không kịp để ý nét mặt của người đối diện...

"Vậy còn bây giờ, anh còn yêu anh ấy không?"

Nụ cười trên môi vụt tắt, không gian giữa hai người bỗng rơi vào tĩnh lặng, phải mất một lát sau hắn mới quay trở về thực tại.

"Câu này anh không trả lời được không... anh muốn giữ lại một chút riêng tư"

"Vậy là anh còn yêu đúng không?"

Thấy hắn không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, giọng Sở Minh bỗng trở nên bi thương đến cùng cực.

"Đối với anh... em và Vĩ Thành ai quan trọng hơn? Em có thể có một chút chỗ trong lòng anh không?"

"Với anh ai cũng quan trọng hết, Vĩ Thành là người yêu anh, còn em... em là... trên cả mức tình bạn... người ta gọi là... là gì nhỉ..."

Nói đến đây như quên thứ gì đó, hắn ngưng một lát, bối rối gãi đầu nhìn Sở Minh...

"À... à... em là em trai, là gia đình của anh..."

Em trai ư? Sở Minh không hiểu sao sau bao nhiêu thứ mình làm, hết lòng giúp đỡ hắn cuối cùng vẫn chỉ là em trai? Cậu ta cũng hi sinh cho hắn đâu có kém Vĩ Thành đâu, chỉ là đến sau nên chấp nhận thua cuộc sao?

Nhờ có cậu ta, sự nghiệp của hắn mới phát triển, nhờ có cậu ta tên tuổi của hắn mới nổi lên và được nhiều người biết đến. Hắn từ một tên phục vụ nghèo, một bước trở thành diễn viên nổi tiếng, tất cả là nhờ cậu ta... hắn quên rồi sao?

Không! Sở Minh không cam tâm chịu thua như vậy được, đã đi đến bước đường này rồi, cậu ta nhất định sẽ đấu đến cùng. Với cậu ta, cái gì mình thích thì bằng mọi giá phải có được, người khác đừng mong có nó.

"Em sao vậy, có đói không? Hay anh gọi đồ ăn cho em nhé!"

Thừa Ngân lên tiếng phá vỡ suy nghĩ trong đầu Sở Minh, kéo cậu ta trở về thực tại. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, cậu ta cười cười...

"À không, em không đói... nhưng em chợt nhớ ra có chút việc nên về trước đây, ngày mai lại đến thăm anh nhé..."

Nói hết câu, Sở Minh cũng bước ra cửa, nhưng lại tình cờ gặp Vĩ Thành đi làm về, cậu ta ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi bắt taxi trở về nhà.

Ngồi trên xe, đầu cậu ta hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Chính bản thân cũng chẳng hiểu vì sao, sau bao nhiêu chuyện Thừa Ngân vẫn không chia tay Vĩ Thành... có lẽ bắt buộc lần này cậu mạnh tay hơn. Nghĩ ngợi một lát cậu ta gọi điện cho một ai đó, giọng lạnh lùng...

"Mấy người làm theo kế hoạch tôi gửi trên mail, nhớ kín đáo và không được để lại dấu vết, nếu không đừng trách tôi..."

[......]

Tối hôm đó

"Tôi có nấu cháo cho anh, anh mau ăn đi?"

"Em còn quan tâm đến tôi sao? Tưởng em bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm đến sống chết của người yêu cơ chứ?"

Hắn cười khẩy, giọng pha chút châm chọc xen lẫn khó hiểu. Phải rồi, trên đời này có ai trơ mắt nhìn người mình yêu bị đuối nước, ở bệnh viện mấy ngày không thèm đến thăm không?

"Ăn hay không là tùy anh, tôi mệt lắm... lên phòng nghỉ trước đây!"

Đặt tô cháo xuống bàn, cậu quay lưng bước đi, nhưng lại bị hắn lớn giọng quát.

"Đứng lại... em ăn nói kiểu đó với ai đấy hả?"

"Tôi nói khó nghe chỗ nào sao? Tôi nhớ là tôi nói đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ rồi cơ mà? Hay là không có tình nhân nhỏ ở bên cạnh bón cháo cho ăn nên cảm thấy khó chịu?"

"Em..."

Thừa Ngân nhất thời câm nín, sắc mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, tay nắm thành quyền. Cuối cùng không kìm chế nổi mà hất tung tô cháo xuống nền nhà, vỡ tan tành.

"Cháo tôi vất vả lắm mới nấu được đấy, anh không ăn thì thôi vậy..."

Giọng cậu vẫn chậm rãi, nhưng bi thương đến cùng cực. Hôm nay đi làm về rất mệt, nhưng cậu vẫn cố gắng nấu cháo mang lên cho hắn. Vậy mà... hắn lại vung tay hất đổ nó.

Hắn vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn tô cháo văng tung téo trên nền nhà, mãi đến khi thấy cậu chạy đi, hắn mới trở về thực tại...

"Khuya rồi, em còn đi đâu vậy?"

".........."

"Sao không trả lời, em xem lời nói của tôi rẻ tiền đến mức đó sao?"

"Tôi ra ngoài một lát, anh ở nhà cứ ngủ trước đi..."

Biết thời tiết ngoài kia rất lạnh, nhưng cậu vãn chỉ mặc một manh áo mỏng. Có lẽ với cậu bây giờ cái lạnh ngoài da thịt cũng chẳng là gì so với cái lạnh trong lòng.

Một mình trên phố, qua biết bao nhiêu quán nhưng chẳng còn quán nào mở cửa. Cậu vô thức bước, đến khi đôi chân chẳng còn sức nữa mới thấy một quán nhậu, cậu không do dự mà vào đấy uống hết chai này đến chai khác.

Bụng đói, lại có một chút rượu vào làm dạ dày cậu co thắt dữ dội, rồi không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Khi dễ chịu hơn một chút, cậu lại một mình lang thang trên phố, khổ sở chịu đựng cơn đau từ dạ dày và những cơn gió lạnh thấu da thịt kia.

"Này nhóc, đứng lại..."

Nghe tiếng gọi Vĩ Thành quay mặt lại, nhìn thấy phía sau là một đám người lạ mặt. Ý thức được điều gì đó, cậu bắt đầu bỏ chạy...

Nhưng vì trong người có hơi men, lại quá mệt nên chẳng thể chạy được xa, chỉ một lát cậu đã bị đám người đó vây quanh.

"Định chạy đâu cho thoát..."

"Mấy anh là ai? Tôi đâu có quen mấy anh?"

"Không quen thì giờ quen, được chứ..."

Một tên thanh niên vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay sờ soạn cơ thể cậu, cậu hoảng sợ co người lại, lùi về phía sau...

"Mấy anh... mấy anh rốt cuộc muốn gì?"

"Muốn mày chiều tất cả bọn tao đêm nay? Được chứ..."

Vẻ mặt hắn ta trở nên dâʍ đãиɠ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trong phút chốc manh áo mỏng cũng bị xé rách, cơ thể vừa lạnh, vừa sợ đến không ngừng run rẩy...

Vĩ Thành vừa xấu hổ, vừa khó chịu đẩy mạnh hắn ra. Thấy hắn ngã, cậu định bỏ chạy, nhưng lại bị một đám người khống chế dùng vải đen bịt kín đôi mắt, tay cũng bị trói về đằng sau. Cậu không nhìn thấy gì cả, chân cũng chỉ có thể quẫy đạp lung tung.

"Đừng mà... làm ơn thả tôi ra đi..."

Chat!

"Mày dám đẩy tao, mày muốn chết à?"

Người đàn ông tiến lại gần bóp chặt cổ cậu, gằn lên từng chữ...

Mãi đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, hắn ta mới buông ra. Cánh tay tiếp tục mơn trớn trên cơ thể cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống cắn lên đôi vai gầy những dấu hôn mờ ảo.

"Làm ơn... tha cho tôi đi, đừng làm như vậy mà..."

Giọng cậu run rẩy, không phải là chưa bao giờ nghe tới bắt cóc hϊếp da^ʍ hoặc gϊếŧ người gì gì đó nên đương nhiên gặp phải tình huống như vậy sẽ vô cùng hoảng sợ.

Nhưng cái cậu sợ nhất vẫn là cơ thể mình bị vây bẩn, bị làm nhục, thà bị gϊếŧ còn hơn...

"Tao sẽ xử trước, rồi đến lần lượt từng đứa chúng mày... để xem mùi vị đàn ông có khác gì mấy đứa con gái không..."

#còn

#p/s: đoán xem ai đến cứu bé thụ nè m.n?

#cre_ảnh: cp Bác Quân Nhất Tiêu