Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 2

2

"Anh à, hôm nay anh về ăn cơm với em được không... em nấu..."

"Không được rồi, anh vừa về nhưng lại đi quay với đoàn đến khuya, chắc tối nay ngủ lại khách sạn..."

"À... vậy anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Nhớ... nhưng thật sự bận quá, hôm khác anh bù nhé!"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn ào, nào là 1 2 3 dô, nào là tiếng cười đùa vui vẻ. Cậu vẫn biết rõ hắn đang ở đâu, làm gì nhưng vẫn im lặng, tỏ ra không biết gì cả!

"Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đấy!"

Chưa để cậu nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút" dài, tiếp theo đó là không gian yên tĩnh bao trùm lên tất cả...

[......]

Ba năm trước

"Bảo bối... bảo bối ơi, người yêu đẹp trai của em về rồi nè... em mau ra xem anh mua gì về cho em nè"

Giọng hắn í a í ớ, từ cửa vang vào tận nhà bếp, cậu bật cười, hắn lớn rồi mà tính lúc nào cũng như trẻ con...

"Bảo bối... em không trả lời anh nữa à, em không thương anh nữa à, anh dỗi em đấy!"

Phụng phịu đi vào bếp, trên tay hắn cầm theo bó hoa và hộp quà nhỏ, hôm nay là kỷ niệm bốn năm yêu nhau của hai người, cũng là ngày hắn lãnh tháng lương đầu tiên nên muốn dùng nó mua nhẫn tặng cậu...

"Vâng, hôm nay anh đi làm về có mệt không? Hôm nay có gì vui kể em nghe đi nè..."

Cậu quay lại nhìn hắn cười cười, cậu cười đẹp lắm, cứ như có phép màu, nhìn cậu là mọi mệt mỏi trong hắn biến mất. Hắn đặt hộp quà và bó hoa lên bàn bước đến gục đầu vào vai cậu...

"Ra đây với anh một chút nhé!"

Ôm cậu lại trước bàn ăn, chưa để cậu bất ngờ trước những món đồ trên bàn, giọng hắn ôn nhu...

"Em nhắm mắt lại đi, rồi đưa tay cho anh... khi nào anh nói mở mới được mở..."

"Thôi, tay em bẩn lắm... đang làm bánh mà..."

"Bẩn gì mà bẩn chứ, đưa đây cho anh nào..."

Cậu ngại ngùng đưa tay cho hắn rồi nhắm mắt lại, phản ứng tiếp theo của hắn là quỳ xuống đeo chiếc nhẫn vào tay cậu rồi đưa bó hoa trước mặt cậu.

"Vĩ Thành... bấy lâu nay em đã vất vả vì anh rồi... sau này anh nhất định sẽ không phụ lòng em, cảm ơn em vì tất cả..."

"Anh nói gì vậy, bọn mình là người yêu mà... chỉ cần được bên anh là em vui rồi..."

Vĩ Thành bối rối đỡ hắn đứng dậy, hai mắt rưng rưng, mọi thứ hôm nay thật khiến cậu quá bất ngờ...

"Là anh không tốt, bấy lâu nay đã khiến em chịu khổ vì anh rồi... nhưng em yên tâm đi, anh hứa một ngày nào đó anh sẽ thực hiện được ước mơ của chúng ta, cũng sẽ không để em vất vả nữa..."

Vừa nói hắn vừa tiến tới ôm cậu, cậu đối với hắn không chỉ là người yêu, mà còn từng là ân nhân, hắn nợ cậu món nợ mà cả đời không thể trả được...

Đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, mỗi lần thấy cậu khóc tim hắn đau lắm, cố nuốt nước mắt vào trong. Hắn nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn chạm nhau, nở nụ cười...

"Sao lại khóc chứ, em nhìn xem... cuối cùng chúng ta cũng có tiền mua nhẫn cặp rồi... sau này cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn..."

"Chỉ cần chúng ta bên nhau, khổ thế nào em cũng chịu được."

"Ngốc này, phải mong muốn cuộc sống tốt hơn chứ, chẳng phải em muốn nhận con nuôi sao... sau này còn phải lo cho con chúng ta nữa chứ..."

Cậu im lặng không nói, cũng chẳng cần nghĩ ngày mai sẽ ra sao hết, chỉ cần lúc này, cả hai hạnh phúc là được rồi...

"Nào, đợi anh thay đồ, xuống làm bánh cùng em..."

Hắn nói rồi đi thay đồ, chỉ một lát sau đã có mặt trong gian bếp cùng làm bánh kem kỷ niệm bốn năm chính thức yêu nhau của hai người. Buổi lễ kỷ niệm năm nào cũng vậy, vẫn chẳng có gì nhưng cả hai dường như rất vui vẻ, hắn cũng chưa từng quên.

----------

Nhớ lại kỷ niệm cũ, hôm nay là kỷ niệm bảy năm nhưng hắn lại không về. Từng ký ức hạnh phúc năm xưa khiến tim cậu nhói đau, đúng là cuộc sống của cả hai bây giờ đã khá hơn rồi, nhưng hắn cũng đã thay đổi nhiều quá!

Hắn đã hứa rất nhiều, nhưng liệu bây giờ hắn còn nhớ không?

Vĩ Thành với Thừa Ngân là bạn từ thời trung học, cậu đã để ý hắn từ rất lâu, còn hắn vốn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Cho đến một lần đi cắm trại cuối năm lớp 10 hắn không may ngã xuống suối, cậu không do dự mà nhảy xuống cứu hắn. Cũng từ lúc ấy hắn bắt đầu mở lòng với cậu, rồi dần dần cả hai có tình cảm với nhau.

Hồi ấy hắn và cậu đều ước mơ làm diễn viên nhưng gia cảnh lại khó khăn, hắn mồ côi cha, còn ba mẹ cậu cũng ly hôn từ khi cậu còn nhỏ. Kỳ thi đại học năm ấy, cả hai đều trúng tuyển vào ngành "sân khấu điện ảnh", cả hai quyết định lên thành phố vừa đi làm, vừa thực hiện ước mơ...

Nhưng cuộc sống nào có như ý, mới năm nhất đại học mà cả hai đã nợ tiền phòng, nợ học phí nhiều môn, mức lương làm part-time cũng chẳng đủ trang trải, đến cuối cùng không trụ nổi nữa, cậu mới nói với hắn:

"Hay là một mình cậu thực hiện ước mơ của chúng ta đi, sau này cuộc sống khá hơn tôi sẽ đi học lại..."

"Cậu đang nói gì vậy, chẳng phải chúng ta đã hứa là cùng nhau..."

"Nhưng cậu thấy đó, cứ thế này liệu có ổn không? Hơn nữa tôi vừa tìm được công việc full-time tốt lắm, lương cũng khá cao..." Hắn đang nói thì bị cậu ngắt lời...

"Nếu học thì cả hai cùng học, còn không thì tôi sẽ đi làm cùng cậu."

"Tên ngốc này, tôi đi làm chẳng phải sẽ đỡ hơn sao, cậu đi học cũng có trách nhiệm thực hiện ước mơ của chúng ta mà..."

Khuyên một hồi, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Thế là cậu đi làm nuôi hắn suốt mấy năm đại học, suốt mấy năm vất vả, lúc nào cũng nói với hắn là công việc tốt lắm nhưng hắn đâu biết là cậu đã làm đủ thứ nghề để nuôi hắn ăn học. Nào là làm phục vụ, làm bảo vệ, rửa bát, bốc vác, quét rác, làm shiper, chạy xe ôm. Nhiều lúc khó khăn đến mức chỉ dám ăn ngày một bữa, có hôm thì nhịn ăn dành tiền lo cho hắn. Những lúc hắn cần tiền nộp học phí gấp, hay đồ đạc trong nhà lại thiếu, lương không đủ, cậu còn phải bán máu của mình đi.

Khó khăn nhiều như vậy nhưng thật sự hạnh phúc, hắn rất yêu thương cậu, suốt những năm tháng ấy chưa từng làm cậu phiền lòng dù chỉ một chút. Hôm nào đi học về, hắn dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ rồi nấu cơm đợi cậu về, có hôm chỉ là gói mì nhưng vẫn đợi cậu về ăn chung. Mỗi dịp cuối tuần, hắn luôn dành thời gian chở cậu đi chơi, chỉ với một chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng hắn đã chở cả thế giới của mình, chứa chan biết bao nhiêu hạnh phúc!

"Cả đời này nhất định phải trân trọng em!

Cả đời này nhất định không phụ em!"

Đó là những câu nói hắn mãi khắc ghi trong lòng!

Thời gian trôi qua, hắn ra trường cũng nhiều lần đi casting nhưng vẫn không được nhận, rồi cậu lại khuyên hắn đi học khóa diễn xuất. Nhưng học xong công việc vẫn không khá hơn, cuối cùng hắn quyết định tạm gác ước mơ và đi làm phục vụ trong một quán cafe nhỏ.

Cả hai đi làm, tích góp suốt hơn hai năm vẫn chỉ đủ mua một căn nhà trả góp. Cho đến một ngày nhờ một vai diễn, tên tuổi hắn nổi lên như bão, cũng vì vậy mà được nhiều công ty mời làm người mẫu ảnh, đóng quảng cáo, ký được nhiều hợp đồng, lượng fans cũng ngày một tăng lên, tiền catse cũng nhiều đến mức hắn chưa từng ngờ tới.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn hắn đã có được cuộc sống bản thân hằng mơ ước, hắn đã trả hết tiền nhà, gửi về quê cho mẹ trả nợ còn mua tặng cậu nhiều đồ đắt tiền. Cũng từ đây mọi thứ dần thay đổi, hắn ít về nhà hơn, cũng ít quan tâm đến cậu.

----------

"Cạch!"

Hắn trở về, tiếng động khiến cậu choàng tỉnh đưa tay dịu mắt rồi bước về phía hắn. Đêm qua hắn không về, cậu dọn dẹp đồ ăn cậu nấu rồi ngồi đợi hắn ở ghế sofa, đến sáng cuối cùng hắn cũng về.

"Anh về rồi sao? Có mệt lắm không?"

"Cũng hơi mệt, anh lên nghỉ một lát đây..."

Đỡ hắn ngồi xuống ghế, cậu muốn cởϊ áσ khoác cho hắn nhưng hắn lại từ chối. Cậu sững người trước thái độ của hắn, sau đó mới nhìn hắn cười trừ...

"Vậy anh lên phòng nghỉ đi..."

Được một lát cậu pha nước cam mang lên phòng cho hắn, thấy hắn đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu đặt ly nước xuống rồi mới dọn dẹp lại đống giấy trên bàn, nhưng lại lỡ tay làm đổ ly nước vào máy tính, chiếc máy tính cũng tắt ngẩm...

"Em làm gì vậy?" Hắn tỉnh dậy

"Em... em.. không cố ý"

"Em đang làm cái quái gì vậy?" Hắn đứng dậy lớn tiếng quát.

"Xin lỗi... em thật sự không cố ý"

"Trong đây có kịch bản tôi đang viết chưa kịp lưu lại và nhiều hợp đồng quảng cáo chưa kịp in ra... còn có nhiều thứ quan trọng... em biết không?"

"Em..."

Hắn gạt hết chúng xuống sàn, lần đầu tiên cậu thấy hắn giận như vậy nhất thời không biết làm thế nào...

"Em xin lỗi, em sẽ mang máy tính đi khôi phục lại dữ liệu có được không... anh đừng..."

"Không cần... cút... ra ngoài cho tôi... tôi chán lắm rồi..."

Rầm!

Dứt lời hắn đẩy cậu ra ngoài đóng sầm cửa lại...

#còn