Giữa Càn quốc cùng Cực Bắc Hàn Vực có một vùng núi tuyết tung hoành ba ngàn dặm, mùa đông kéo dài, núi non hiểm trở, cây cối san sát, thường có dã thú lui tới.
Dãy núi cao ngất trong mây, tuyết đọng quanh năm không tan, dựng thẳng ngàn nhận, dốc đứng trơn trượt, hiếm thấy bóng người.
“Vù! Vù!”
Trên núi tuyết, trước cửa hang thật lớn, đang có một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi luyện quyền, đánh uy vũ sinh phong, có hình có dạng.
Ở bên chân hắn, một con hổ con toàn thân trắng như tuyết lúc thì nhảy trái nhảy phải, lúc thì ôm đùi hắn đá loạn một phen, cực kỳ vui vẻ.
Thiếu niên búi tóc, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, rất tuấn lãng.
Trần Đường đến thế giới này đã hơn một tháng.
Kiếp trước hắn bị ép bởi kế sinh nhai, liên tục thức đêm tăng ca một tuần, đột tử ở công ty.
Đã có cơ hội sống lại một kiếp, hắn quyết định hưởng thụ cho tốt, tuyệt không tăng ca.
Nếu không làm việc cũng có thể có tiền tiêu, đó là không còn gì tốt hơn.
Thế giới này không có các công nghệ cao của kiếp trước, rất nhàm chán.
Cũng may có võ công.
Tuy giá trị vũ lực không cao, nhưng vẫn như cũ có khinh công, nội công vân vân.
Nghĩ xem sau khi học được, có thể hành tẩu trong chốn giang hồ, khinh kiếm khoái mã, mỹ nhân làm bạn, tựa như cũng không tệ.
Vài ngày sau đó, Trần Đường dung hợp với ký ức tiền thân, hắn mới ý thức được, muốn tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, vẫn như cũ không quá dễ dàng.
Tiền thân mất mẹ từ nhỏ, phụ thân Trần Đại An là thợ săn, dẫn theo Trần Đường ở trong núi rừng phụ cận huyện Thường Trạch, dạy chút công phu quyền cước cùng bản lãnh săn thú.
Năm trước mới vừa vào mùa đông, Trần Đại An dẫn theo Trần Đường dọn vào huyện thành.
Dựa theo Trần Đại An nói, theo hắn săn thú không có tiền đồ gì, dễ dàng mất mạng trong miệng cọp, vào thành sống có thể cải thiện chút, cũng có thể tăng tiến kiến thức xã hội.
Chỉ là, cha con Trần thị vào thành không bao lâu, liền gặp phải phiền toái.
Trần Đường từ nhỏ sống trong núi, tâm tính đơn thuần, tràn ngập nhiệt huyết, trên đường gặp một việc bất bình, lập tức đứng ra, rất nhanh bị chém ngã, mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Hơn nữa đối phương từng đao chém vào chỗ gân quan trọng của hắn, cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ trở thành phế nhân, sống không bằng chết.
Bất đắc dĩ, Trần Đại An cõng Trần Đường tiến vào Tam Thiên Tuyết Lĩnh, giao hắn cho một vị dị nhân trên núi tuyết.
Nghe nói người này có chút giao tình với tổ phụ Trần Đường, chỉ có lúc bất đắc dĩ, mới cho phép tìm đến hắn.
Nhưng trên thực tế, tiền thân còn chưa gặp được người này, thì đã chết rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Đường tới nơi đây.
Một lát sau, Trần Đường đánh xong một bộ Phục Hổ Quyền, thu thế đứng thẳng, cả người bốc khói nghi ngút, khẽ thở dốc.
Con hổ con cũng chơi mệt rồi, đột nhiên nhảy dựng lên, Trần Đường dang hai cánh tay, thuận thế ôm lấy.
“Tuyết Đoàn Nhi, mày lại nặng lên rồi!”
Trần Đường nhịn không được trào phúng.
Tuyết Đoàn Nhi, là tên Trần Đường đặt cho hổ con, chủ yếu có ý nhu thuận đáng yêu, cả người lẫn vật vô hại.
“Grao!”
Tuyết Đoàn Nhi hung hãn rống một tiếng, tựa như có chút bất mãn.
Sau đó rúc hơn phân nửa thân thể ở trong lòng Trần Đường, hai vuốt hổ nhét ở trước ngực, cái đầu nhỏ gác lên trên vai Trần Đường, liếʍ liếʍ môi, nheo mắt ngủ.
Đây là điều duy nhất từ khi xuyên việt đến nay làm Trần Đường cảm thấy vui mừng.
Kiếp trước hắn chỉ có thể vuốt lông mèo, một kiếp này có thể vuốt cả hổ, ngay cả mông hổ cũng tùy tiện sờ.
Trần Đường ôm hổ con, đi về phía cái hang tối như mực, hỏi: “Tiền bối, Phục Hổ Quyền này của ngươi có đáng tin hay không? Bộ quyền này ta từ nhỏ đã biết, luyện nhiều năm, cũng không có hiệu quả gì.”
Phục Hổ Quyền, tổng cộng mười sáu lộ, đơn giản dễ học, xem như quyền pháp ngoại công thông thường nhất trên phố phường, hầu như mỗi người đều biết mấy chiêu.
“Sai một ly, đi ngàn dặm.”
Trong hang truyền đến một thanh âm: “Ngươi lúc ban đầu luyện không đúng, sẽ chỉ càng luyện càng lệch, cho dù luyện thêm ba mươi năm, cũng luyện không ra chiêu trò gì.”
Lời này có chút đạo lý.
Trần Đường ở trên núi tuyết luyện Phục Hổ Quyền tuy cũng là mười sáu lộ, chiêu thức đều rất tương tự, nhưng các động tác, tư thế, chi tiết, lực lượng vận dụng lại có khác biệt không nhỏ.
Trần Đường đi vào hang, trong không gian tối tăm đột nhiên sáng lên hai đạo hào quang âm u to như chuông đồng!
Trần Đường không hề kinh ngạc, đi thẳng về phía hào quang âm u.
Tới phụ cận, nơi đó thế mà có một con hổ cỡ lớn nằm cuộn mình, cũng là toàn thân trắng như tuyết, không có một chút tạp sắc.
Hình thể con bạch hổ này, so với voi trưởng thành hắn kiếp trước từng gặp còn lớn hơn một vòng, cực kỳ khoa trương.
Nằm ở nơi đó, so với Trần Đường còn cao hơn một mảng lớn.
Lúc lần đầu tiên nhìn đến, Trần Đường thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, cho rằng mình tới thế giới tiên hiệp yêu thú khắp nơi.
Trần Đường đặt Tuyết Đoàn Nhi ở dưới bụng bạch hổ.
Tuyết Đoàn Nhi tựa như ngửi được cái gì, trong mơ mơ màng màng, liền ghé mặt đến dưới bụng bạch hổ, bắt đầu mυ'ŧ ‘Ừng ực’.
Ánh mắt bạch hổ nhìn Trần Đường rất ôn hòa, tràn ngập hào quang mẫu tính (con cái, người mẹ).
Thương cân động cốt một trăm ngày.
Mà gân đứt gãy trong cơ thể Trần Đường khỏi, chính là vì hắn đi theo Tuyết Đoàn Nhi uống sữa hổ hơn một tháng.