Ta...... Có chuyện gì vậy? Hình như ta đã mất rất nhiều ký ức... Tại sao? Tại sao ta không thể nhớ nổi?
Đầu đau như muốn nổ tung, ta không thể chịu được nữa đang định gọi người.
Giọng nói của Phương cô cô lại vang lên: "Đội trưởng, lần này là lỗi chúng tôi đã không phát hiện ra dị thường ở phủ Trấn Quốc Công, khiến nhân vật mục tiêu hoảng sợ, trước mắt đã liên hệ nhân viên công tác xóa bỏ số liệu liên quan, sau khi nhân vật mục tiêu tỉnh lại sẽ không có đoạn ký ức này nữa!"
Ta bịt chặt miệng dựng tóc gáy!
Nghĩa là sao? Thế nghĩa là sao? Các nàng ấy lại có thể tùy ý xóa bỏ ký ức của ta sao?
Đây còn là chuyện con người có thể làm được sao? Cuối cùng ta đang sống trong một thế giới như thế nào, chung quanh lại có sài lang hổ báo nào?
Phụ hoàng huyết mạch tương liên muốn gϊếŧ ta, mẫu hậu hoài thai mười tháng cũng không thể tín nhiệm, đến cùng muốn ta phải làm sao bây giờ?
Móng tay sắp bấm lòng bàn tay chảy máu nhưng trong lòng ta vẫn rối bời.
Cho đến khi mẫu hậu thở dài một tiếng: "Lần sau không được giải quyết như vậy nữa, con bé đã bị xóa bỏ số liệu rất nhiều lần, NPC siêu trí năng thông minh hơn so với chúng ta nghĩ rất nhiều, trước khi trò chơi kết thúc tuyệt đối không thể để con bé sụp đổ!"
NPC, lại là NPC, lại nghe thấy từ này.
Ta chỉ cảm thấy có gì đó lỏng lẻo trong đầu, như thể một cánh cổng đã được mở ra, và những ký ức xa xôi ùa về như thủy triều!
Ta... Dường như đã nhớ lại tất cả!
Năm tuổi năm ấy ta bị ám sát, thích khách bị bắt ngay tại chỗ, hắn khóc sướt mướt nhưng lại nói: "Xong rồi, tài khoản ông đây lại bị khóa nữa, đúng là trò chơi sắp đặt ngu ngốc!"
Mười tuổi năm ấy, mẫu hậu tìm cho ta một thư đồng, câu đầu tin nàng nói khi thấy ta là: "Quả nhiên em xinh đẹp y chang trên livestream, chúng ta chụp ảnh với nhau đi!"
Năm ngoái, phụ hoàng định cho ta một vị hôn phu, nhưng lúc vị hôn phu uống say lại kéo tay của ta nói: "Triêu Dương, nếu em là người thật thì tốt biết mấy!"
Ta.... Ta không phải người thật sao? Tại sao tất cả mọi người đều gọi ta là NPC?
Và... Live stream là gì, trò chơi là gì?
Ta... Đầu ta đau quá!
Ta co mình lại, tay vô thức túm lấy tóc của mình, ngay lúc tôi sắp hỏng mất.
Phương cô cô lại la lên "Trời ơi".
"Đội trưởng, nước ối của cô vỡ rồi, em trai cục cưng nhân vật chính được chúng ta sinh ra, cuối cùng cũng sắp bắt đầu tuyến nhiệm vụ chính rồi!"
Mẫu hậu sinh cho ta một đệ đệ.
Phụ hoàng mừng rỡ, lập tức phong hắn làm Thái tử.
Mẫu hậu cũng cực kỳ vui mừng ở tiệc đầy tháng của hoàng đệ.
Mẫu hậu kéo tay ta bảo ta cùng hoàng đệ giúp đỡ lẫn nhau.