NPC Cũng Có Thể Là Nhân Vật Chính

Chương 3

Giấc mơ quấy nhiễu ta mấy tháng trời, khiến ta run sợ là do phụ hoàng gây ra? Vì sao phụ hoàng phải như vậy?

Và... Sao phụ hoàng có thủ đoạn thần tiên này?

Trong lòng ta đầy nghi hoặc, nó khiến ta cảm thấy mình như một con thú bị mắc bẫy, vừa mờ mịt vừa tức giận.

Trong nháy mắt, ta thậm chí còn muốn đẩy cửa bước vào.

Cho đến khi thanh âm của mẫu hậu lại vang lên lần nữa: "Triêu Dương sắp cập kê rồi, cách ngày Thẩm Lâm Hiên gϊếŧ chết nó chỉ còn lại có ba năm!"

Sau khi từ Phật đường đi ra, ta sốt cao nửa tháng.

Khi xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người thì trời đã là mùa thu.

Biểu tỷ Thanh Uẩn bên ngoại tổ gia tổ chức một bữa tiệc thưởng cúc, đưa thϊếp mời cho ta, mẫu hậu nói ta đã lâu không ra ngoài nên đi giải sầu.

Nên ta đồng ý.

Sự thật chứng minh chuyến đi này của ta quả thật không uổng công, biểu tỷ không biết từ đâu tìm được đầu bếp, nấu ra nhiều món mới lạ.

Có bánh ngọt mịn màng, có coca cola chua ngọt nhưng có vị cay, còn có pizza thơm ngọt cháy giòn.

Mỗi loại chỉ nếm thử vài miếng nhưng tâm trạng tồi tệ gần đây của ta đã được chữa khỏi không ít.

"Công chúa biểu tỷ, tỷ cảm thấy coca cola này uống ngon không?"

Tiểu biểu muội bảy tuổi với hai nụ hoa nhỏ trên tóc lanh lợi đi tới.

Lòng ta dịu lại, gật gật đầu: "Mùi vị rất ngon!"

Nói xong ta vừa muốn xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của biểu muội như thường lệ.

Ai ngờ mới vừa vươn tay ra, tiểu biểu muội lại vòng qua ta cầm lấy lon coca trên bàn, ngửa mặt lên trời cười nói: "Coca cola thương hiệu Bách Hoa, Triêu Dương công chúa mau uống đi, chúng ta đã thống nhất lễ tết nên tặng quà gì rồi, là Coca cola thương hiệu Bách Hoa!"

Ta trừng to hai mắt ngay tức khắc, lông tơ dựng thẳng.

Tiểu biểu muội là đang làm gì? Tại sao đột nhiên nàng lại nói ra những lời kỳ quái như vậy?

Lại nữa rồi... Lại nữa rồi...

Cảm giác bất lực phi lý trong lòng ta lại dần dần dâng lên.

Tim ta đập nhanh hơn, dường như có thứ gì đó trong l*иg ngực muốn phá kén mà ra.

Lần này, ta nhất định phải...... Nhất định phải bắt được nó...

Hai mắt ta đỏ hoe nhìn chằm chằm tiểu biểu muội.

"Muội đang làm gì? Muội đang nói chuyện với ai vậy?"

Tiểu biểu muội không trả lời mà là cầm chiếc pizza lên, cười khanh khách mà nhìn về phía ta: "Công chúa biểu tỷ, tỷ cảm thấy cái pizza này ngon không?"

Nhìn khuôn mặt ngây ngô non nớt của tiểu biểu muội, trong lòng ta lại hoảng sợ vô cùng... Nàng dường như phớt lờ sự tồn tại của ta.