"Nàng ta chính là đầu sỏ làm hại con mấy ngày nay mất ăn mất ngủ sao?"
Mẫu hậu đã mang thai được năm tháng, thân hình của người đã đẫy đà lên không ít, nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người, khiến người ta không rời mắt được.
Ta giãy giụa một lúc mới dời ánh mắt khỏi người mẫu hậu, nhìn về phía tỳ nữ đang nằm trên giường.
"Đúng vậy, mẫu hậu, mấy ngày nay nhi thần đều có cùng một giấc mơ. Trong mơ, chúng ta đang sinh hoạt trong một thoại bản, mà tỷ nữ này chính là nhân vật chính trong thoại bản ấy, có lẽ là... người đến từ một thế giới khác."
"Ồ?"
Mẫu hậu thờ ơ nghe, đợi sau khi ta kể xong cảnh trong mơ, người mới xoa đầu ta nói: “Triều Dương, đó chỉ là mơ thôi, đừng coi nó là thật, nhưng con đã lo lắng như vậy thì mẫu hậu chắc chắn sẽ xử trí nàng ta thật tốt."
Sau khi nghe được lời hứa của mẫu hậu, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói thêm gì nữa.
Nhưng mẫu hậu lại đổi chủ đề: “Con thấy quyển ta đưa con thế nào?"
Ta sửng sốt, những văn chương sâu sắc khó hiểu kia không ngừng hiện ra trong đầu, ta lập tức xấu hổ cúi đầu: "Thứ lỗi cho nhi thần ngu muội, nhi thần... nhi thần vẫn chưa hiểu dân chủ và khoa học là gì."
"Mọi người sinh ra đều bình đẳng, Hoàng thượng nên thực hiện chế độ dân chủ và để ánh sáng tự do nở rộ trên đất Đại Diệu quốc."
Lần thứ hai ta nghe được hai từ “dân chủ” là tại tiệc sinh thần của phụ hoàng.
Sau khi Lý Quý nhân nhảy một điệu nhảy dở dở ương ương, nàng ấy bỗng nhiên nổi đ i ê n chạy đến trước mặt phụ hoàng, và nói mấy câu như vậy.
Ta sợ ngây người, mấy năm nay ta đã chứng kiến không ít cảnh tượng lớn.
Ví dụ như năm ta năm tuổi, Đại Hoàng tỷ dịu dàng ngoan ngoãn đột nhiên cắt đứt của quý của phò mã, nói phò mã không tuân theo nam đức, nói mình muốn theo đuổi một đời một kiếp một đôi người.
Một ví dụ khác là tại bãi săn năm trước, nàng thiên kim có tri thức hiểu lễ nghĩa của Phủ Tể tướng đã cải trang thành nam giới và cưỡng ép dâʍ ɭσạи năm gã nam tử.
Nhưng những chuyện này so với lời nói của Lệ Quý nhân, quả thực là không đáng nhắc tới.
Trải qua sự dạy dỗ của mẫu hậu, ta biết dân chủ là muốn phản đối độc tài, lật đổ chế độ chuyên chế hoàng quyền, đây không phải là muốn tạo phản sao?
Lệ Quý nhân, nguy rồi!
Ta vừa nhét miếng bánh hoa mai vào miệng, vừa nhìn về phía phụ hoàng.
Phụ hoàng quả nhiên nổi giận, sắc mặt người tối sầm, gân xanh trên thái dương nổi lên nhưng hồi lâu cũng chỉ mở miệng nói.
"Lệ Quý nhân đang bị động kinh, đỡ nàng ta xuống nghỉ ngơi!"
Vừa dứt lời, lập tức có thị vệ tỳ nữ tiến lên muốn mang Lệ Quý nhân đi.
"Đợi đã!"
Đúng lúc này, mẫu hậu bỗng nhiên đứng lên.