Con Trai Báo Của Tôi

Chương 6

Sợ là sẽ bị hỏi những câu không nên hỏi, tôi chọn đại mạo hiểm.

Kinh Nhất Hủ nhướng mày, dập tắt điếu thuốc, ngồi thẳng người dậy, hai tay đan chéo vào nhau, nghiêm túc nói: “Gọi một lần nữa xem.”

Mùi khói thuốc nhàn nhạt cùng với mùi rượu cay nồng khiến tôi có chút mông lung: “Gọi cái gì?”

Anh ấy có vẻ ác ý mà cười lạnh một cái:

“Gọi lại lần nữa, chồng ơi.”

……….

Lời vừa nói xong, mấy nam sinh bên cạnh liền hú hét.

Tôi cười một cái, quay người ngồi đối diện Kinh Nhất Hủ, cong eo xuống, hai tay ôm chặt lấy eo anh ấy, nhỏ giọng thì thầm vào bên tai anh ấy: “Chồng….ơi, như này đã vừa ý anh chưa?”

Cảm giác tay anh ấy muốn bóp chặt lấy eo tôi, tôi liền quay người ngồi lại chỗ cũ.

Nghênh đón ánh mắt Kinh Nhất Hủ nhìn qua bên này, tôi chỉ cụp mi không nói gì.

Con người này vẫn luôn không ngoan.

Anh ấy vẫn luôn hư như vậy.

Lần đầu tiên gặp Kinh Nhất Hủ, tôi đang học năm hai, còn anh ấy năm ba.

Chúng tôi ở cùng tham gia một trò chơi của Hội sinh viên, từ thái độ của mọi người nhìn anh ấy là có thể biết, bình thường anh ấy đã đủ thu hút ánh mắt của mọi người như thế nào.

Tôi ngồi chéo đối diện anh ấy, trắng trợn mà nhìn anh ấy, móa đẹp trai quá, ngũ quan sắc lẹm, cả thế giới như bị sắc đẹp của ảnh làm lu mờ lòe loẹt.

Giữa bữa ăn, mọi người đều cảm thấy vô cùng nhàm chán nên có người đề nghị chơi một trò chơi nhỏ. Một đàn chị tháo chiếc nhẫn đang đeo ra, sẽ giấu trên người bất kì người nào đang ngồi đây, yêu cầu chủ tịch Hội sinh viên đi tìm.

Tôi không biết cô ấy giấu ở đâu, dù gì tôi cũng không có hứng thú, ai ngờ khi mà bắt đầu đi tìm, thì người đầu tiên bị chỉ mặt lại là tôi

“Ở chỗ của Lục Tiểu Bạch có đúng không?”

Tôi thật thà nói: “Không có”

“Không đúng, càng tỏ ra bình tĩnh thì càng khả nghi.” Anh ta đột nhiên nhìn xuống chân tôi, “Sao ngón chân em lại cụp xuống? Em giấu ở đó đúng không?”

Tôi lập tức hoảng sợ. Bởi vì chúng tôi đang ở trong nhà hàng Nhật Bản, tất cả mọi người đều tháo giày. Tôi phải đi bộ cả một ngày đường, tất của tôi bị thủng một lỗ to, ngón chân vẫn luôn quặp xuống để che.

Đàn anh kia vẫn không hiểu: “Vậy thì sao em phải quặp ngón chân lại?”

Ngoài việc tôi bị tự ti đó… thì còn làm sao nữa.

Tôi khóc không ra nước mắt, cũng không biết phải trả lời sao, Kinh Nhất Hủ phía trước bỗng nhiên lấy một chiếc nhẫn từ khẩu trang ra, ném lên giữa không trung rồi đón lấy, nhướn mày: “Ở chỗ tôi này.”

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy toàn thân anh ấy đều tỏa ra ánh sáng bảy màu của Bồ Tát cứu tinh!