Sáng sớm hôm sau.
Cảnh Miên nhanh chóng tỉnh dậy.
Xoay người xuống giường, trước tiên cậu vào trong phòng tắm đứng trước gương xác nhận một chút, ân, không có quầng thâm mắt.
Cảnh Miên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rửa mặt.
Ngày hôm qua cậu đã cố ý mang theo bàn chải đánh răng và cốc đánh răng của mình, đặt ở trên bàn rửa mặt thì phát hiện bàn chải đánh răng của Nhậm tiên sinh cũng không bị lấy đi.
Có thể phòng ngủ phụ cũng có dự phòng?
Súc miệng xong, chàng trai vươn đầu ngón tay và dừng lại trên không trung.
Cảnh Miên suy nghĩ một chút.
Sau đó, đặt bàn chải đánh răng của mình ở bên cạnh của Nhậm tiên sinh.
Đồng thời cũng đặt bàn chải đánh răng ở bên trong, góc độ bàn chải đánh răng của Nhậm tiên sinh nghiêng về bên phải, Cảnh Miên do dự, xoay bàn chải đánh răng của cậu sang bên trái.
Hình ảnh đối xứng hài hòa.
Chứng OCD của Cảnh Miên đã được thỏa mãn.
Thì ra, ở chung sẽ có loại cảm giác có đôi có cặp như thế này.
Cảnh Miên mang dép lê, phía mép dưới quần áo do ngủ mà có chút cuộn lên, cậu sửa sang lại, lúc đi xuống cầu thang, vừa đi, cậu mơ hồ ngửi được một tia mùi thơm giống như bữa sáng.
Dường như mùi hương này bắt nguồn từ phía bàn ăn đêm qua lúc vào nhà cậu đã thấy qua, vị trí gần phòng bếp.
Càng đến gần, vị giác của cậu càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rục rịch.
Cảnh Miên dừng bước, mới phát hiện Nhậm tiên sinh đã dậy.
Mà mùi thơm vừa rồi cũng không phải là do ảo giác, Cảnh Miên có chút bất ngờ, cậu thấy được trên mặt bàn bày các loại điểm tâm sáng, tiểu long bao thịt cua, cháo sườn ngô, sủi cảo tôm...Cá tuyết áp chảo kết hợp với lá rau xanh giải ngấy, còn nghe cả tiếng xèo xèo bốc lên hơi nóng.
Cảnh Miên vô cùng kinh ngạc.
Dù sao khi cậu còn ở trường, việc dậy sớm đã là một điều vô cùng khó khăn, với căn tin lúc nào cũng phải chen chúc. Việc có một bữa ăn sáng long trọng giống như vậy chắc phải ngược dòng lại sinh nhật lần trước của cậu.
Ví dụ như ăn một bát mì trường thọ một cách nghiêm túc.
Cảnh Miên kinh ngạc hỏi: "Những thứ này đều là do anh làm sao?”
Cậu không quên ngày hôm qua, cho nên lần này cố ý ở trong lòng nhắc nhở chính mình, không gọi sai thành "Tiên Sinh".
Nhậm Tinh Vãn nói: "Tôi mua ở bên ngoài.”
Cảnh Miên: "......”
Được rồi, là do cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến sự khẩu vị của Cảnh Miên, cậu ngồi xuống bên cạnh bàn, chọn hai món thích đặt vào trong đĩa, sợ ảnh hưởng đến sức ăn của Nhậm tiên sinh, Cảnh Miên mỗi món chỉ gắp một cái và im lặng ăn.
“Lát nữa em có ra ngoài không?”
Cảnh Miên bỗng nhiên nghe được Nhậm tiên sinh hỏi cậu.
Cảnh Miên gật đầu: "Trường học không có tiết, nhưng tôi có tham gia một câu lạc bộ, hôm nay bên kia lại có kế hoạch.”
Cảnh Miên mặc dù nhắc tới câu lạc bộ, nhưng cậu cố ý lượt bỏ qua game Quang Diệu.
Dù sao lần đầu tiên gặp mặt, có fan đã nhận ra cậu, lúc ấy Nhậm Tinh Vãn ở ngay bên cạnh, có lẽ anh ấy cũng đã nghe được ít nhiều nhưng sau đó lại anh ấy lại không có truy vấn.
Cho nên Cảnh Miên không quá chắc chắn, Nhậm tiên sinh đối với game có cái nhìn như thế nào.
Hoặc là giống như lời mà cha cậu nói, Nhậm tiên sinh sẽ cho rằng cậu là một sinh viên đại học trầm mê nghiện internet không làm việc đàng hoàng, Cảnh Miên vẫn dự định im lặng không nói, để tránh gây ra những chuyện không cần thiết.
Không ngờ Nhậm tiên sinh cũng không hỏi tiếp:
Thay vào đó anh ấy nói: "Tôi sẽ đưa em đi.”
Cảnh Miên ngẩn ra.
Cậu hỏi: "Có thể không tiện hay không, anh ... anh bận lắm phải không?”
“Rất bận.” Nhậm Tinh Vãn nói:" Nhưng tiện.”
Yết hầu của Cảnh Miên giật giật, nói: "Được.”
Cậu lặng lẽ gắp một cái sủi cảo tôm.
Lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, món điểm tâm mà cậu yêu thích, vừa rồi không tự giác ăn nhiều một chút, đều vô tri vô giác bị đẩy tới bên cậu.
Cảnh Miên cắn một miếng, xúc cảm mềm mại mà nóng bỏng từ răng môi lan tràn đến, mùi thơm xông vào mũi.
Hôm nay Nhậm tiên sinh có lẽ còn có kế hoạch, lúc đưa cậu đi anh ấy ăn mặc rất chỉnh tề, không dùng tài xế, ngón tay thon dài nắm lấy vô lăng, trông càng thêm đứng đắn và đẹp trai hơn.
Cảnh Miên ngồi ở ghế phụ.
Vẫn là chiếc xe ngày hôm qua, hôm nay tuyết cũng đã ngừng rơi, tuyết đầu mùa vẫn chưa tích tụ trên mặt đất, nhưng nhiệt độ lại giảm xuống một độ, buổi sáng lúc ra ngoài, gió lạnh đều chui vào khe hở và ống tay áo, cái lạnh xâm nhập vào da thịt.
Cảnh Miên đặt hai tay ở trên đầu gối, balo được đặt ở khoang xe sau, từ góc độ của người lái chính nhìn qua, tư thế ngồi của cậu trông rất ngoan.
Nhậm tiên sinh ngồi ở ghế lái chính, bầu không khí im lặng đến trầm mặc.
Cả hai bọn họ đều không phải là người nói nhiều.
Cảnh Miên phát hiện, sau khi cậu càng hiểu rõ hơn về Nhậm tiên sinh, cậu phần nào cũng đã hiểu rõ tính cách của người đàn ông này.
Hoàn toàn khác biệt so với ký ức thời thơ ấu của cậu, người anh trai dịu dàng, đẹp trai thường hay dỗ dành cậu, sau khi trưởng thành, khí thế trở nên cường đại lạnh lùng, thậm chí còn có thể gọi là kiệm lời.