Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Trúc Mã

Chương 36: Thích được gọi là bố à?

Lúc này cậu mới ý thức được là Nhậm tiên sinh đang xử lý tài liệu, lúc nãy vô tình trò chuyện với sư phụ nhiều hơn vài câu, có lẽ đã làm phiền đối phương.

Cảnh Miên hơi lúng túng, nhưng không biết làm thế nào để giải tỏa sự ngượng ngùng.

Thợ may cung kính chào tạm biệt, quay người rời đi.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Cảnh Miên và Nhậm tiên sinh.

Tảng đá vốn đã rơi xuống, lại chậm rãi lơ lửng trong lòng.

Chỉ là, hình như Nhậm tiên sinh đã gọi một cuộc điện thoại, không biết qua bao lâu, thì có người gõ cửa.

Cảnh Miên phát hiện ra, người đi vào lại là một gương mặt quen thuộc, Dư Niên.

Dư Niên cầm trong tay một chiếc hộp khá to, màu sắc rực rỡ và tinh tế. Anh ta đặt hộp lên bàn làm việc cạnh đó, cúi người mở từng lớp hộp ra, bày biện trên mặt bàn.

Lúc này Cảnh Miên mới nhận ra, đó là một hộp cơm.

Dù đã quen với việc sử dụng hộp cơm, nhưng đây là lần đầu tiên Cảnh Miên nhìn thấy loại hộp cơm như vậy. Nó tinh tế, đẹp mắt, nhiều tầng, trông như một món đồ thủ công mỹ nghệ xinh xắn. Hiệu quả giữ nhiệt rất tốt, thức ăn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nức mũi.

“Cảnh tiên sinh, đây là một nhà hàng đặc sản khá nổi tiếng ở đây. Tôi không biết khẩu vị của cậu thế nào nên đã gọi mỗi món một ít. Cậu thử xem sao nhé.”

Có lẽ vì có Nhậm tiên sinh ở đây, hoặc cũng có thể vì đã có bài học kinh nghiệm trước, Dư Niên không tiện gọi thẳng tên Cảnh Miên mà cũng dùng kính ngữ.

Cảnh Miên hơi bất ngờ.

Quên phản ứng trong giây lát.

Đây là... chuẩn bị cho cậu à?

Như thể nhận ra sự ngạc nhiên của Cảnh Miên, Nhậm Tinh Vãn nghiêng đầu hỏi: “Chưa ăn tối phải không?”

Đúng là vậy.

Nhưng Nhậm tiên sinh biết chuyện này, nghĩa là, vừa nãy những lời của Tống Du Hàng... anh cũng đều nghe thấy.

Dù cảm kích, nhưng tâm trạng Cảnh Miên lại phức tạp.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận lấy chiếc bát sứ nhỏ đầy cơm, tư thế cầm đũa chuẩn mực: “Ừm... cảm ơn.”

Nhờ có hộp giữ nhiệt, hương vị của những món ăn này gần như không khác gì lúc mới nấu ra, có lẽ là được đưa đến đây ngay sau khi mới nấu xong.

Nhậm tiên sinh nói đã ăn rồi, Cảnh Miên mới yên tâm.

Cảnh Miên lặng lẽ nếm thử món sườn xào chua ngọt và muỗng canh súp nóng hổi, cảm giác cả tâm hồn và cơ thể đều được chữa lành.

Sau khi ăn no nê.

Cảnh Miên đứng dậy, phát hiện Nhậm tiên sinh cũng đã dọn dẹp tài liệu xong, cùng cậu rời khỏi trường.

Lúc này đã là đêm khuya, dòng người sinh viên đã vãn dần đi, có người trở về ký túc xá, có người đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, nhưng cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, vào thời điểm này rất ít người còn nán lại dạo chơi.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, từng luồng khí lạnh len lỏi khiến Cảnh Miên rùng mình, theo bản năng muốn khoác áo lên người.

Nhưng áo khoác đã bị Nhậm tiên sinh cầm lấy.

Cảnh Miên khựng lại, chiếc áo rộng thùng thình đã được khoác lên vai cậu, đồng thời, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên: “Dang tay ra.”

Cảnh Miên nuốt nước bọt, ngoan ngoãn làm theo.

Cánh tay này... Rồi đến cánh tay kia.

Cảnh Miên đã mặc áo xong.

Nhưng mép áo lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy, người đàn ông không buông ra, giữ nguyên tư thế vốn dĩ rất dễ dàng để ngước lên nhìn nhau.

Cảm giác áp bức vô hình ập đến.

Cảnh Miên cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.

Yên lặng nuốt nước bọt.

Giữa đêm khuya, một cuộc trò chuyện bất chợt vang lên, chẳng hề quan tâm đến xung quanh.

Nhâm Tinh Vãn hỏi: “Bây giờ thịnh hành kiểu gọi nhau bằng bố à?”

Mặt Cảnh Miên lập tức đỏ bừng: “Không có.”

Nhậm Tinh Vãn: “Đàn em đang theo đuổi em à?”

Cảnh Miên: “... Đúng vậy.”

Nhâm Tinh Vãn nói ngắn gọn: “Anh đã cướp đi tình yêu của người khác à?”

Cảnh Miên xấu hổ: “Không có.”

Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng.

Cảnh Miên khựng lại một chút, rồi hỏi: “Nếu như em trả lời là có, anh sẽ hủy hôn ước à?”

Nhậm Tinh Vãn: “Không đâu.”