…
Cảnh Lạc tỉnh lại từ giấc ngủ.
Bởi vì mình đang trong mộng đẹp, mơ hồ cảm giác được một sự khác thường.
Cậu bé mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của anh trai.
Mà từ góc độ của cậu bé, lại có thể trông thấy đồng tử của Cảnh Miên, hình như không có cách nào khống chế, bị hơi nước đỏ thẫm nhuộm đỏ, những ký ức được giấu trong lòng không thể chạm đến, đang rung động mãnh liệt.
Cảnh Lạc chưa từng thấy anh trai yếu ớt như thế bao giờ, giống như bị vạch trần vết sẹo.
Mà cánh tay đang ôm cậu bé, mơ hồ run rẩy rất khó phát hiện.
Cảnh Quốc Chấn nghe những lời này, dường như trầm ngâm một chút, cũng không nói gì nữa.
“Được.”
Không biết qua bao lâu.
Giọng nói dịu dàng và gian nan kia dừng lại vài giây, mới mở miệng: “Con sẽ kết hôn với anh Nhậm.”
*
Ngày hôm sau.
Cảnh Miên ngồi xe riêng về lại trường học, không khí vô cùng lạnh lẽo, xuyên thấu qua ống tay áo mỏng và dán vào làn da, cậu nhịn không được rùng mình một cái.
“Thiếu gia, mặc thêm cái này đi.”
Tài xế Trần lấy ra một cái áo khoác ngoài màu sẫm từ ghế sau, bảo Cảnh Miên mặc vào: “Ngày đó về nhà, thiếu gia để quên ở ghế sau, bởi vì kích thước có chút lớn, tôi còn tưởng không phải của thiếu gia, nhưng kiểu dáng này khá trẻ trung, lại không giống của ông chủ…”
Cảnh Miên ngẩn ra, nhìn chiếc áo khoác quen thuộc kia.
Lúc này cậu mới nhớ ra, trong cuộc thi đấu liên server ngày hôm trước, anh Nhậm khoác thêm cho cậu một chiếc áo, ngày hôm qua quá nóng vội, nên quên trả lại cho anh.
Cảnh Miên sợ bước tiếp theo chú Trần sẽ đoán đến anh Nhậm, cho nên lập tức đưa tay nhận lấy, mặt lộ ra vẻ xấu hổ: “Cảm ơn chú Trần…là của con.”
Sau khi mặc vào, cảm giác lạnh lẽo không thể chịu được đã bị xua tan từng chút một.
Anh Nhậm đã khác thời niên thiếu rất nhiều… Không, gần như là long trời lở đất, khí chất lạnh lùng và ít nói, là một đại lão mà người bình thường muốn tránh xa, làm người khác cảm thấy luống cuống, không biết chống đỡ như thế nào.
Chỉ có mùi hương trên người… Hình như không hề thay đổi.
Từ điểm này Cảnh Miên có thể mơ hồ nhìn thấy những ký ức tuổi thơ xa xưa kia.
Trùng hợp tiết thứ hai Cảnh Miên không có tiết, vốn định trở về ký túc xá, nhưng được bạn học cùng khóa nhờ vả, trước giờ nghỉ trưa cần đến phòng học năm nhất họp, phổ biến công việc nhập học cho các đàn em.
Mặc dù Cảnh Miên không có chức vị gì trong đó… Chỉ đơn giản là bị kéo đi giữ thể diện.
Dù sao lần đầu tiên gặp mặt tân sinh viên, xuất hiện một tiền bối Cảnh Miên khôn khéo giỏi giang lại vô cùng dịu dàng trong đám tiền bối, lúc tự giới thiệu, cậu lại bị các đàn em chọc cho không biết phải làm sao, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn.
Đây là bảo bối tuyệt thế gì vậy?
Đôi mắt của các cô gái ở bên dưới sáng lên.
“Miên Miên là một miếng thịt.”
Những sinh viên năm hai bên cạnh nhịn không được, ghé tai nhẹ giọng nói.
“Nói gì vậy?” Người nọ khó hiểu.
“Con người là động vật ăn thịt.” Anh ta hùng hồn phân tích: “Thèm nhỏ dãi con mồi xinh đẹp là điều đương nhiên, huống hồ con mồi vừa ngoan vừa mềm, còn lễ phép với người khác, như vậy thì ai chịu nổi?”
“Năm nhất khi Miên Miên nhập học đã bị đàn anh nhớ thương, giữa học kỳ lại bị các hot girl cùng khóa theo đuổi…” Anh ta nâng cằm, nói: “Cậu xem, có phải ánh mắt của mấy đàn em quen quen không?”
“Mẹ kiếp.” Người bên cạnh thầm mắng một tiếng: “Bọn họ không thể tự tiêu hóa nội bộ sao? Sao còn nhớ thương đến đào góc tường của chúng ta?”
“Lần sau cậu đừng kéo Miên Miên đến đây chống đỡ là được rồi.”
“Không được, không thể để đám tân sinh viên này cho rằng năm hai chúng ta không có học sinh ngoan…”
Sau cuộc họp.
Bạn cùng phòng của Cảnh Miên là Lý Đồng và Tưởng Thần đang ở cửa phòng học, bên cạnh còn có Tống Vũ Hàng là người địa phương, đợi Cảnh Miên ra ngoài ăn cơm.
Cảnh Miên ôm một xấp tài liệu đi ra, nghiêng đầu, nói với bọn họ: “Các cậu đi trước đi, tôi đưa đồ xong đồ rồi sẽ về ký túc xá gọi đồ ăn.”
“Chúng tôi có thể mang đồ ăn cho cậu mà Miên Miên, hôm nay con muốn ăn gì? Ba bảo hôm nay dì múc cơm không được run tay, cho con thêm thịt.” Lý Đồng nói.
Cảnh Miên nghĩ một lúc, vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên có một bàn tay rộng lớn đỡ lấy chồng tài liệu.
“Cảnh Miên, để em giúp anh.”