Sau đó, người đàn ông mặc áo khoác, hơi thở lạnh lẽo, đi tới chỗ Cảnh Miên.
Cảnh Miên: “?”
Giây tiếp theo, cậu có cảm giác bả vai khẽ bị ôm lấy.
Giống như bị người ta kéo vào trong l*иg ngực, cùng lúc đó, con ngươi Cảnh Miên co rút, bởi vì đỉnh đầu hơi trầm xuống. Giây tiếp theo, vành mũ màu đen che khuất hơn nửa tầm nhìn của cậu.
Anh đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu.
Loại mũ này, đại khái chính là thần khí che mặt thiết yếu của các minh tinh trên đường.
Cảnh Miên cảm thấy, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Người nọ nhanh chóng chạy tới trước mắt, thấy đã tạnh mưa, chiếc ô dự phòng trong tay cũng không dùng đến, anh ta dừng bước, đổi giọng hỏi: “Anh Nhậm, có phải anh muốn đưa Cảnh tiên sinh về nhà không?”
“Cậu ấy là Dương Phàm, là người đại diện của tôi.”
Nhậm tiên sinh nói.
Cảnh Miên ngẩn ra, khuôn mặt nóng lên trong chớp mắt.
Chỉ trong một buổi tối, mà cậu muốn đăng xuất khỏi trái đất hai lần.
Yết hầu của Cảnh Miên khẽ lên xuống, cách vành mũ lưỡi trai màu đen, hơi gật đầu với Dương Phàm, lễ phép nói: “Xin chào, tôi là Cảnh Miên.”
Dương Phàm ngẩn ra.
Giá trị nhan sắc của anh bạn nhỏ này cũng quá cao rồi?
Khó trách Nhậm tiên sinh yêu thích.
Không biết anh Nhậm tìm được bảo bối như vậy ở đâu nhỉ?
“Xin chào xin chào, tôi là Dương Phàm, là người đại diện của anh Nhậm.” Dương Phàm bắt tay với Cảnh Miên, sau khi nhận ra ánh mắt của Nhậm tiên sinh nhìn xuống thì yên lặng rút tay lại: “Gọi tôi là anh Dương là được, sau này có yêu cầu gì thì đến tìm tôi, lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại nhé.”
Dương phàm cười ha hả hỏi: “Sao Cảnh tiên sinh cũng đội mũ vậy?”
Cảnh Miên nghẹn lời.
Nhậm tiên sinh: “Sợ người lạ.”
Giọng nói kia từ tính dễ nghe, nhẹ nhàng sượt qua lỗ tai, ý tứ không giống như đang trêu chọc.
Người đàn ông nói: “Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Trái tim Cảnh Miên hơi rung động.
Chào hỏi đơn giản hai câu, Dương Phàm xoay người lên xe, đưa địa chỉ cho tài xế.
Sau khi lên xe, Cảnh Miên chăm chú nhìn cảnh đường phố chậm rãi lướt qua, không khỏi sững sờ một lúc.
Nói cậu… Vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Hàm ý của Nhậm tiên sinh, đại khái chính là chê cậu không đủ trưởng thành, nên không thể thực hiện hôn ước.
Cái này cũng khó trách, đêm nay cậu dường như suýt chút nữa viết hai chữ “chưa lớn” này lên trên mặt.
Về đến nhà.
Cảnh Miên đi thẳng đến phòng của mình.
Phân tích đủ thứ xong, đột nhiên cậu có chút tin rằng… Có lẽ phải quên cuộc liên hôn gia tộc này đi.
Khi đi qua tầng hai, còn bị Cảnh Lạc ôm lấy chân.
Cậu bé ngẩng đầu hỏi cậu phải kết hôn với chị dâu kia ư?
Cảnh Miên đành phải nói ngắn gọn, nói Nhậm tiên sinh không có duyên với cậu, hơn nữa bản thân cậu còn nhỏ tuổi, đối xử với cậu không tốt.
Cảnh Lạc gật đầu nhớ kỹ.
Nhậm tiên sinh không tốt.
Sau khi Cảnh Miên trở lại phòng, im lặng thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, bản thân đã bắt đầu sinh ra xúc động muốn chạy trốn. Nếu sau này thật sự ở chung lâu dài, Cảnh Miên không tin mình có thể bình tĩnh ung dung.
.
Chín giờ năm mươi.
Người trong nhà đều đã ngủ.
Cảnh Miên xuống giường, sờ công tắc đèn trong căn phòng tối tăm, có chiếc đèn bàn nhỏ chiếu rọi, căn phòng sáng rực lên trong nháy mắt.
Còn mười phút là đến thời gian hẹn bắt đầu livestream.
Cảnh Miên thay áo ngủ, lấy chiếc áo hoodie từ trong ngăn kéo ra lưu loát mặc vào, chiếc mũ to rộng trùm kín đầu Cảnh Miên, chỉ lộ ra một chút tóc mái.
Đồng thời Cảnh Miên cũng đeo khẩu trang lên.
Cùng là màu đen, gần giống với màu của chiếc áo hoodie, nhìn qua vừa thần bí vừa tự nhiên, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Khác với các trò chơi thông thường, “Quang Diệu” chia ra làm hai cửa ải.
Nếu nói cửa thứ nhất giống với kiểu game bắn súng truyền thống như PUBG, thì cửa thứ hai chính là thiết lập ‘Quỷ Ốc’ đặc biệt, là niềm tự hào nhất của Quang Diệu.
Thôn sơn cổ xưa, quỷ trạch khổng lồ, trường học bỏ hoang… Bản đồ ở cửa thứ hai rất đa dạng, khó khăn tương thích với thú vị, người chơi sống sót cuối cùng chạy thoát sẽ giành chiến thắng.
Mà ở cửa thứ hai “Ảnh Vệ” mới có thể phát huy tác dụng, dù sao bản thân cậu chính là đại thần thoát game thành u linh.