Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

Chương 36: Vật Phẩm Kỳ Quái

“Một tháng sau ta sẽ lại đến, ta muốn xem xem Tiểu Y có lĩnh ngộ được kiếm ý hay không…”

Tiêu Sấm để lại một câu như vậy trước khi rời đi.

Ông không tin có chuyện lợi hại như thế.

Thiều Thừa khẽ lắc đầu. Thật ra, ông cũng không tin.

Nhưng hai đồ đệ của ông muốn làm như vậy, là sư phụ, ông chỉ có thể ủng hộ.

“Thiếu Khanh, ngươi đừng có làm bừa nha.”

Thiều Thừa lẩm bẩm một câu rồi trở về kiếm động.

Ông không tìm được Lữ Thiếu Khanh, chỉ nhìn thấy Tiểu Hồng đang ngủ trên một thân cây.

“Thiếu Khanh đi đâu rồi?” Thiều Thừa hỏi Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng kêu một tiếng biểu thị không biết.

“Đúng là hồ nháo.”

Thiều Thừa mắng: “Sư muội đang ở đây, người thì chạy mất. Không sợ xảy ra vấn đề hay sao?”

Cũng không còn cách nào, Thiều Thừa chỉ có thể ngồi xếp bằng ở đây hộ pháp cho Tiêu Y.

Dù sao kiếm động đã từng nổ một lần, ông không dám khinh thường.

Còn Lữ Thiếu Khanh thì sao? Hắn đã đến thành Lăng Tiêu.

“Để xem, ta nên tìm ai trước?”

Lữ Thiếu Khanh lật quyển sách nhỏ.

“Nhánh con cháu Đường gia, Đường Nguyên Vĩ. Hắn ta quấy rối ta năm lần.”

“Lần đầu tiên mở miệng trêu chọc. Lần thứ hai, lần thứ ba kể những câu chuyện tục tĩu. Lần thứ tư muốn ra tay. Lần thứ năm mắng ta.”

“Là chủ sự thương hội Đường gia. Địa chỉ: Số 17, đường số 1 Đông Nam, thành Lăng Tiêu.”

“Bình thường thích đi dạo thanh lâu.”

Lữ Thiếu Khanh gật đầu: “Khá lắm, liền ngươi vậy.”

“Năm lần, còn muốn ra tay, chặt tay ngươi cũng không đủ.”

Lữ Thiếu Khanh ung dung bước vào thương hội Đường gia.

Đường gia cũng rất có danh tiếng ở Tề Châu, cũng là một gia tộc tu luyện.

Rất nhiều gia tộc đều có thương hội, thương đội của mình. Bọn họ thông qua buôn bán thu thập tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng gia tộc.

Lữ Thiếu Khanh đến nơi liền nhìn thấy người đến người đi, nói rõ buôn bán của thương hội Đường gia không tệ lắm.

“Ái chà, làm sao mà ra tay đây?” Lữ Thiếu Khanh thấy hơi khó xử.

Nơi này là trong thành, ra tay không tiện.

Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát tiến vào thương hội dạo chơi.

Lầu một chủ yếu bán đan dược, thảo dược, pháp bảo… cái gì cũng bán, cũng thu.

Tu sĩ, thậm chí phàm nhân cũng có.

Lữ Thiếu Khanh dạo qua một vòng, cuối cùng leo lên lầu hai.

Lầu hai yên tĩnh hơn rất nhiều.

Khách trên lầu hai chủ yếu là tu sĩ, không có phàm nhân.

Nơi này trưng bày những quầy hàng trong suốt. Bên trong là các loại vật phẩm.

Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, nơi này chủ yếu lấy đan dược nhị phẩm, pháp bảo nhị phẩm làm chủ.

Dạo qua một vòng, trong lòng Lữ Thiếu Khanh đã có tính toán.

Nếu cướp sạch nơi này không còn, đoán chừng cũng có hơn mười vạn linh thạch.

Đáng tiếc, suy nghĩ này chỉ là nghĩ mà thôi.

Lăng Tiêu thành thuộc phạm vi quản hạt của Lăng Tiêu Phái. Hàng năm, Lăng Tiêu Phái nhận được không ít linh thạch từ thành Lăng Tiêu.

Thuế má thành Lăng Tiêu giao nộp cũng là thu nhập lớn của Lăng Tiêu Phái.

Ai dám làm loạn ở thành Lăng Tiêu chính là không nể mặt Lăng Tiêu Phái.

Lữ Thiếu Khanh là đệ tử của Lăng Tiêu Phái. Nếu hắn dám làm mấy chuyện này, chưởng môn không đánh chết hắn là không được.

“Khách quan, ngươi cần mua gì?”

Một gã sai vặt bước đến, khách sáo nói.

Lữ Thiếu Khanh khoát tay. Những thứ này đều là hàng thông thường, hắn không nhìn trúng.

Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh chuyển đến một góc, hắn nhìn thấy một vật phẩm hình chữ nhật cổ xưa.

Trong lòng hắn nhảy dựng một cái. Bởi vì chiếc nhẫn trên tay hắn bỗng nhiên nóng lên.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Lữ Thiếu Khanh nói với gã sai vặt: “Ngươi có thể đưa ta xem một chút được không?”

Ánh mắt gã sai vặt lóe lên sự khác lạ nhưng hắn ta vẫn lấy ra.

Lữ Thiếu Khanh nhận lấy. Đồ vật này dài chừng một thước, cầm trong tay có cảm giác sắt cũng không phải sắt, vàng cũng không phải vàng, mà ngọc cũng không phải ngọc.

Đồng thời, nhiệt độ của chiếc nhẫn trên tay cũng tăng lên, khiến Lữ Thiếu Khanh biết lai lịch của thứ này chắc chắn không đơn giản, hắn lại càng quyết tâm muốn có nó.

Lữ Thiếu Khanh hỏi: “Bao nhiêu linh thạch?”

Gã sai vặt kinh ngạc: “Khách quan, ngươi muốn mua nó?”

Món đồ này đã được giữ ở đây nhiều năm. Bởi vì không cách nào giám định được đây là thứ gì, cho nên đến giờ nó vẫn chưa bán được.

Lữ Thiếu Khanh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Gã sai vặt lắc đầu: “Không có, món đồ này có giá ba ngàn linh thạch hạ phẩm.”

“Cái gì?”

Lữ Thiếu Khanh kêu lên: “Cái thứ này lại đến ba ngàn linh thạch hạ phẩm. Ăn cướp à?”

“Các ngươi mở hắc điếm sao?”

Mặc dù hắn biết thứ đồ này quý giá, lai lịch phi phàm, nhất định là đồ tốt.

Nhưng muốn Lữ Thiếu Khanh bỏ ra ba ngàn linh thạch hạ phẩm để mua, hắn không nỡ.

Bộ tưởng linh thạch dễ kiếm lắm sao?

Hai tháng qua, hắn để dành được hơn năm ngàn linh thạch hạ phẩm, còn cách một vạn cả một đoạn.

Bây giờ, bảo hắn bỏ ra ba ngàn linh thạch hạ phẩm, hắn đời nào chịu chứ.

“Mắc quá, bớt chút đi.”

Gã sai vặt hỏi: “Khách quan, ngươi muốn bớt bao nhiêu?”

Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng một ngón tay.

“Một ngàn linh thạch hạ phẩm?”

Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: “Một trăm.”

Gương mặt của hắn còn lộ ra vẻ đắn đo, giống như một trăm linh thạch hạ phẩm đã là giá cao rồi.

Gã sai vặt bó tay nói thẳng: “Mời khách quan về đi.”

Nói đùa, ép giá sao?

Từ ba ngàn xuống còn một trăm, còn nói ăn cướp? Ngươi mới là ăn cướp thì có.

Ngươi cho rằng chúng ta mở thiện đường à?

Mặc dù không biết thứ đồ đó là gì nhưng cũng không bán với giá một trăm linh thạch.

Lữ Thiếu Khanh nói: “Vậy ngươi nói giá tiền thấp nhất là bao nhiêu?”

Gã sai vặt nói: “Giá tiền thấp nhất là ba ngàn linh thạch. Chắc giá.”

Lúc này Lữ Thiếu Khanh lên mặt dạy dỗ gã sai vặt: “Ngươi có biết làm ăn hay không? Mở cửa làm ăn mà không cho mặc cả thì nói làm ăn cái gì?”

“Thứ này cũng chỉ có ta muốn mua, ngươi không chịu bán, chẳng lẽ ngươi là gian tế cửa hàng bên cạnh phái đến sao?”

“Ngươi muốn phá đổ nơi này đúng không?”

Gã sai vặt nổi giận nói: “Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Ta thấy ngươi muốn đến đây quấy rối thì có.”

Lữ Thiếu Khanh nói: “Làm sao? Ăn ngay nói thật cũng không được sao? Bị ta dẫm trúng chỗ ngứa à?”

Gã sai vặt nói: “Không bán cho ngươi nữa, mau trả đồ cho ta.”

“Ngươi ra ngoài đi, nơi này không chào đón ngươi.”

Gã sai vặt tức giận nói. Kẻ như vậy không bán cũng không sao.

Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: “Ngươi có thể cho ta xem vật trong tay của ngươi được không?”