- Nào, nào, bà hiểu rồi, cháu nín đi! Không phải người lớn ai uống rượu say là cứ như thế đâu! Từ sau, khi đi lái buôn với thầy, cháu nhớ đừng nghịch ngợm nữa nhớ chưa, cháu ngoan của bà? – Bà dỗ dành thằng bé.
- Vâng ạ!
- Giờ cháu xuống bếp phụ u cháu hoặc ngồi đây chơi ngoan nhá, có biết chưa, đừng để thầy u của cháu phải buồn phiền, lo lắng nữa nhá!
Suốt buổi tối, bà cụ nghĩ trằn trọc về việc tên Lân vẫn nghiện rượu như xưa mà không làm sao ngủ được. Nhất là khi tên Lân cậy cửa về nhà. Hắn cỏ vẻ vừa mới tỉnh rượu khi mới đi lái buôn về. Có lẽ hắn uống rượu với khách. Hắn oang oang gọi vợ, gọi thằng Cửu, gọi bà mẹ già khốn khổ:
- U nó ơi! Cửu ơi! Mấy người ngủ hết rồi à! Được! Nếu ngày mai mà tôi không đi lái buôn thì để xem đấy, cả cái nhà này sinh sống như thế nào!
Rồi Lân lẩm bẩm trong miệng hắn:
- Đúng là cái bà cụ già lẩm cẩm, vác thằng cháu nuôi không rõ từ đâu về (thực ra Lân biết là bà cụ đem thằng Cửu từ làng The về nhà hắn). Từ cái ngày về nhà là bị nó quấy nhiễu quá giời, không làm sao yên thân đi lái buôn được nữa! Cả cái thằng cha Đán nào nữa, tự xưng là con nuôi của bà cụ đấy! Ờ! Không có tôi thì chẳng có trật tự, kỉ cương nào hết cả!
Hắn vứt hết các chai bia xuống hầm giường, rồi tiền hắn dành dụm được từ khách khi đi lái buôn về. Hắn trèo lên giường ả vợ hắn đang ngủ, và ngáy khò khò, không chú ý đến bà mẹ già đang mất ngủ triền miên suốt mấy hôm nay. Bà cụ rên “hù hừ” vì lạnh. Cái chăm ấm nhất nhà, bà dành hết cho thằng Cửu và ả con dâu rồi…
*********************************************
Tên Lân hôm ấy trước khi đi lái buôn thì hắn rẽ ra chợ để mua rượu uống. Tình cờ, hắn lại rẽ qua đúng chỗ bán hàng của mụ bán cá nọ. Lân nghe hết được chuyện mụ ta nói chuyện với chị khách ríu rít:
- Ấy chị ơi! Có biết gì chưa? Tên Lân con giai bà cụ bấy giờ mới vác mặt về nhà kia đấy! À đâu, hắn về lâu rồi cơ mà nhỉ! Chỉ tổ làm hại u già mà thôi! Bây giờ mà hắn về chỉ có biết đi chơi đánh bạc, rượu chè và phá làng phá xóm thôi chị ạ! Đúng là tên bất hiếu với mẹ già! Cháu nội của phú ông nào mà chả được thừa hưởng dăm ba cái tính nết xấu xa đó, chị nhỉ?
- Ờ đấy bác ạ! – Cô khách hưởng ứng – Lão nhà em á (ý ả khách này đang chỉ chồng của ả), chỉ vài tuần sau khi lấy nhau là em phát hiện lão có cái tính là say rượu đến mức em không chịu nổi được. Nhưng tên Lân ấy, hắn còn hơn cả lão nhà em nữa cơ! Nếu mà làm vợ của hắn, hắc em đã tìm về nhà thầy u ruột xin được sống chung hoặc bỏ đi theo tên khác từ lâu lắm rồi cơ!
- Chị ơi, ả vợ tên Lân thì có gì được hơn thằng chồng kia chứ! – Mụ bán cá nghe cô ả khách nói xong cười rú lên đáp - Ả ta còn nói nhiều hơn cả chị em mình, vác mặt ra chợ cái là nói đủ điều này nọ, nào ai thích nghe ả đâu? Bị thằng chồng mắng suốt là đúng rồi còn gì. Còn với mẹ chồng, không biết ả tỏ ra "hiếu thảo" như thế nào nhỉ? Không hiểu ả đối xử với thầy u ruột ra sao mà lại bị đuổi khỏi nhà! Tôi cũng chịu cả hai vợ chồng nhà đấy rồi!
Nghe người ta nói tai tiếng xấu về gia đình mình, Lân tối sầm mặt. Không thể chịu nổi được nữa, hắn lao vào quát cả mụ và ả:
- Ờ! Bên ngoài thì hai mụ thì tỏ ra hiền lành cởi mở với mọi người trong chợ lắm đấy! Nhưng thực ra thì, suốt ngày buôn dưa lê nói xấu gia đình nhà người ta ngay sau lưng! Kể từ giờ, tôi cấm hai mụ chen vào chuyện nhà tôi. Lần này thì tôi làm phúc tha cho, nhưng nếu để có lần sau thì đừng trách thằng cha Lân này độc ác!!!
Nói xong, Lân giơ ngay ra nắm đấm, mụ bán cá và chị khách sợ hãi im thin thít. Họ chỉ lẳng lặng giả tiền mua cá, rồi ả khách cuốn xéo sang hướng Tây chạy đi ngay, vừa đi vừa nói:
- Ối ối, em xin lỗi bác Lân, em xin lỗi bác Lân! Từ bây giờ chúng em không dám nói xấu gia đình nhà bác nữa đâu ạ! Chúng em xin thề!
- Đúng thế, bác Lân ạ! - Mụ bán cá cũng nói - Mong bác bỏ qua cho!
Rồi mụ cũng xách thúng cá lên rồi đi nhanh chân ra chỗ khác ngồi bán cho xong chuyện.
Lân rẽ qua hàng rượu của gã nọ.
- Ê, cho ba chai rượu, biết chửa? – Lân gọi vào.
- Vâng! – Gã bán rượu nói vọng ra ngoài, rồi lát sau thất thểu xách ba chai rượu ra. Đoạn gã ta nói:
- Anh Lân ạ! Cho chừa cái mụ bán cá với con ả kia, ra chợ toàn ngồi xúm lại trò chuyện, nói xấu nhà người ta ghê lắm!
- Thôi thôi không nói nhiều nữa! Bao nhiêu? Tôi còn phải đi lái buôn! Đi lái buôn thì bận bịu lắm! Khẩn trương!
Trong lúc tên Lân còn đang chật vật giả tiền cho gã bán rượu kia thì từ đâu, bà cụ đưa thằng Cửu đi chợ mua thịt bắt gặp Lân. Nhìn thấy Lân, bà cụ kêu lên một cách khổ sở:
- Giời ơi, Lân ơi là Lân! Sao mày còn phải đi mua rượu bằng được trước khi đi lái buôn vậy hả?
- A a mụ kia! Thành ra mụ có cản tôi đấy! Đừng có mà tru tréo nữa! Mụ làm tôi ngượng với gã bán rượu này rồi đấy! – Lân tức giận mắng lại bà cụ. Hắn nhanh tay lấy ngay ba chai rượu vừa mua, rồi bật ngay nắp chai thứ nhất ra, vừa đi vừa uống phì phì. Chẳng bấy lâu sau, bóng dáng của hắn đã khuất sau những rặng tre đầu làng. Bà cụ đứng đó một mình than vãn với chính mình:
- Mụ này ơi! Con giai của mụ này đấy! Khốn khổ chưa! Tưởng bây giờ trở về nó không còn làm lao đầu vào nghiện rượu như xưa nữa, ấy vậy mà mụ này đã đoán sai mất rồi! Mụ này lại còn phải khổ sở tiếp nữa ư? Giời đất ơi!
Bà cụ một mình đứng khóc. Rồi bà mới nhấc được cái chân gầy trơ xương và đen xì của mình đi ra hàng thịt mua cho thằng Cửu ăn món thịt nướng. Chắc trưa nay, Cửu sẽ ăn một bữa no nê, nhưng bà cụ chẳng muốn nghe ả con dâu phàn nàn về thằng Cửu là hay nghịch ngợm, làm thế này chưa đúng, không biết nghe lời hoặc chưa ngoan. Rồi bà sợ ả còn phàn nàn cả về chồng mình là hay đem rượu về uống thêm một lần nào nữa. Vừa nghĩ, bà vừa cảm thấy tủi thân cho mình, cho Cửu và cho cả ả con dâu. Điều này cứ lặp lại vào mỗi ngày tên Lân đi lái buôn mà thôi...
(Còn tiếp)