Khi Tần Ngạn đưa cho Lăng Sấm hai tấm vé này, là bảo anh hẹn Điền Miêu Miêu cùng đi. Bây giờ, tuy rằng quá trình có chút khác, nhưng vẫn đạt được kết quả khiến mình mãn nguyện.
Lăng Sấm nhất thời không lên tiếng, Điền Miêu Miêu cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, ho khan một tiếng mang tính chiến thuật: “Đây còn là vé VIP cơ à?”
Trên tấm vé có in giá, đắt gấp ba lần với giá vé cô thấy trên mạng.
Lăng Sấm gật đầu, lên tiếng: “Dù sao cũng là để mang đi tặng mà, khu vực này gần với sân khấu nhất, nghe Tần Ngạn nói còn có thể kiểm tra an ninh vào sân trước, không cần xếp hàng.”
“Ồ, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ!”
“Ừm.” Lăng Sấm ho giấu một tiếng, nhìn cô, nói: “Hai tấm vé đắt như vậy, nếu bỏ phí thì tiếc lắm, hay là chúng ta cùng đi nhé!”
“Được, được nè!” Điền Miêu Miêu cũng đáp lại một cách hơi vội vàng.
Điền Đậu Đậu thấy hai người đã đồng ý, thì nhất thời yên tâm, vừa rồi nghe anh và cô nói đây là vé VIP, nên cậu ngó đến xem: “Đúng là vé VIP thật này.”
Cậu ấy biết lễ hội âm nhạc này có bán vé VIP, nhưng giá quá đắt, vì vậy cậu chỉ mua hạng vé phổ thông. Điền Đậu Đậu nhìn Chúc Tinh bên cạnh, nói: “Không sao, tuy rằng của chúng ta là hạng vé phổ thông, nhưng chúng có thể đến sớm một chút để chiếm chỗ, đến lúc đó sẽ đứng sau bọn họ, mà tiền bỏ ra lại bằng có một phần ba, chắc là họ tức chết mất!”
Lăng Sấm ngước mắt lên nhìn cậu ấy một cái: “Đây là vé khách hàng của Tần Ngạn tặng, không mất tiền.”
“…” Mấy người này phiền chết đi được.
“Đến lúc đó tôi tới đón mọi người nhé.” Lăng Sấm rời mắt, hỏi Điền Miêu Miêu.
Lần trước, Điền Miêu Miêu đã ngồi xe của Lăng Sấm, lúc này cũng thuận thế gật đầu: “Được, cảm ơn ông chủ Lăng.”
Lăng Sấm khẽ cong môi nhìn cô: “Không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta chỉ ra ngoài đi chơi cùng nhau thôi mà.”
Đột nhiên Điền Đậu Đậu nghĩ ra điều gì đó, bèn ngẩng phắt dậy, nhìn Lăng Sấm bằng đôi mắt khát khao tri thức: “Vậy, anh Sấm, hôm đó anh dự định mặc đồ thế nào, để em cũng tham khảo xem sao!”
Lăng Sấm ngẫm nghĩ một chút, đáp: “Mặc áo phông và quần dài đi.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Ồ, sao cậu ấy lại quên được cơ chứ, anh Sấm là người mặc đại cái gì lên người cũng như đang trên sàn catwalk, cậu vẫn nên về thương lượng với các anh em của mình thì hơn.
Trong vài ngày tiếp theo, ngày nào Điền Đậu Đậu cũng nghiên cứu xem phải mặc gì vào hôm diễn ra lễ hội âm nhạc, mới khiến bản thân trông có vẻ là một cool boy. Nhưng càng nghiên cứu, cậu ấy lại càng cảm thấy quần áo hiện tại của mình không ổn, nếu cậu ấy xin chị gái mình nghỉ thêm một ngày nữa, nói để đi mua quần áo, thì chị gái có đánh cậu ấy không?
Đây là điều chắc chắn rồi! Cuối cùng, Điền Đậu Đậu chỉ đành lên mạng mua vài bộ đồ, sau khi nhận được sẽ thay đổi đủ kiểu phối đồ.
Hai ngày trước khi diễn ra lễ hội âm nhạc, Điền Đậu Đậu đã có chút không để tâm vào công việc, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc thứ bảy này mình và Chúc Tinh sẽ đi chơi ra sao.
Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với cậu ấy, nó chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của họ. Thậm chí Điền Miêu Miêu còn cẩn thận thông báo vào nhóm đồ nướng của mình rằng thứ bảy sẽ không bán hàng, vì sợ khách hàng đến mất công.
Anh Vương: “Tiểu Điền à, đợt trước chẳng phải mới nghỉ hai ngày còn gì, sao thứ bảy này lại nghỉ nữa thế?”
Phỉ Phỉ: “Đúng vậy, em còn bảo thứ bảy này rủ bạn đến ăn đồ nướng kìa.”
Dì Trần: “Miêu Miêu, bán hàng ăn mà nghỉ thường xuyên là không tốt đâu.”
Tiểu Hồ bán buôn vật liệu xây dựng: +1
Mặt trăng không sáng: +1
Điền Đậu Đậu: “Giải thích với mọi người một chút ạ, thứ bảy này chị gái em và anh Sấm đi hẹn hò, vé xem lễ hội âm nhạc cũng mua xong rồi!” *Cười ngây ngô*
Điền Miêu Miêu: “…”
Rốt cuộc là vì ai muốn đến lễ hội âm nhạc, mới phải nghỉ chú? Cô đang muốn đập vào cái đầu chó của Điền Đậu Đậu, thì trong nhóm đã gợn lên ngàn con sóng vì câu nói này của cậu ấy.
Phỉ Phỉ: “Cái gì, cái gì, chị Miêu Miêu và anh Sấm đi hẹn hò sao, CP tôi đẩy thuyền thành sự thật rồi!”
Anh Vương: “Ồ, thanh niên bồi đắp tình cảm, có thể hiểu.”
Dì Trần: “Tuy rằng buôn bán quan trọng, nhưng hôn nhân đại sự cũng quan trọng, quả thực là không thể trì hoãn.”
Tiểu Hồ bán buôn vật liệu xây dựng: +1
Mặt trăng không sáng: +1
Điền Miêu Miêu: “…”
Không phải chứ, mấy người đổi lời cũng nhanh quá rồi đó!
Phỉ Phỉ: “Vậy là thứ sáu này ông chủ Lăng cũng không bán hàng phải không?”
Lăng Sấm: “Ừm.”
Phỉ Phỉ: “Chính chủ trả lời rồi, đẩy thuyền thành công, đẩy thuyền thành công, ô hô hô!”
Phỉ Phỉ: “Hai người đi đi, tôi không ăn đồ nướng một bữa cũng chẳng sao.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Cô lẳng lặng rời khỏi cuộc trò chuyện.
Buổi tối, chợ đêm cổng Bắc vẫn nườm nượp người qua người lại như thường ngày, Lương Tinh Tinh tranh thủ lúc quầy của Lăng Sấm không có người, bèn mang bài tập hè của mình chạy đến nhờ anh giảng bài.
Lăng Sấm vẫn đang nhìn bài tập mà cô bé bỏ trống, thì Lương Tinh Tinh đã không kìm được mà nghiêng đầu hỏi anh: “Anh Lăng Sấm, có phải thứ bảy này anh đi hẹn hò với chị Miêu Miêu không?”
Lăng Sấm im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn cô bé: “Em nghe ai nói thế?”
“Một chị gái đến mua phở chua cay nói.” Lương Tinh Tinh nhìn anh, đôi mắt to tròn cong cong mỉm cười: “Anh Lăng Sấm, có phải anh và chị Miêu Miêu đang hẹn hò không?”
“…” Lăng Sấm giơ tay khẽ chọc vào trán cô bé: “Đây là việc mà một học sinh cấp một lớp ba cần cân nhắc sao?”
Lương Tinh Tinh che trán mình, bĩu môi nói: “Kỳ học sau em khai giảng là học sinh lớp bốn rồi.”
“Vậy chẳng phải vẫn là cấp một à?”
Anh vừa nói đến đây, thì một giọng nói có chút quen tai từ bên cạnh truyền đến: “Lăng Sấm, hóa ra là cậu thật à!”
Lăng Sấm nghe thấy bèn ngẩng đầu, thì trông thấy một gương mặt có thể coi là vẫn còn ấn tượng, hình như là bạn học đại học của anh.
Đối phương nhìn anh vài cái, rồi không kìm được bật cười: “Khi đó nhìn thấy ảnh của cậu trên tìm kiếm nóng, tôi còn tưởng là mình nhận nhầm, cái này, tôi vừa mới ở nơi khác về đây là đến tìm cậu ngay đó.”
Lăng Sấm nhìn đối phương với sắc mặt bình thản, anh ta lo anh không nhận ra mình, bèn cố ý tự giới thiệu: “Tôi là Tề Huy đây, là bạn đại học của cậu.”
“Ồ.” Lăng Sấm thờ ơ gật đầu: “Cậu đến tìm tôi có việc gì không?”
Dường như Tề Huy hơi nghẹn lại rồi mới mỉm cười, nói: “Thì tìm cậu ôn lại chuyện cũ thôi, trước đây tôi nghe nói cậu đến Phố Wall, quậy đυ.c nước bên đó rồi mà, sao bây giờ lại ở đây bày quầy bán hàng thế này?”
Lăng Sấm rời mắt khỏi người đối phương, rồi nhìn lại bài tập hè của Lương Tinh Tinh: “Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian ôn lại chuyện cũ với cậu.”
Tề Huy để ý thấy cô gái bên cạnh anh, rõ ràng đã nhất thời choáng váng: “Đây là con gái cậu?”
Lăng Sấm đã kết hôn rồi à? Chẳng phải anh từng là người mắt cao hơn đỉnh đầu, đến cả hoa khôi của khoa cũng thấy chướng mắt sao? Anh ta thực sự muốn nhìn xem rốt cuộc là vị thần tiên trên trời nào đã lọt được vào mắt của anh.
Lăng Sấm không thèm ngẩng đầu lên, mà nói với anh ta: “Nếu cậu không có việc gì khác, thì đừng đứng đây làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của tôi.”
Tề Huy bị kích động bởi thái độ này của anh, bèn cười lạnh một tiếng, bao nhiêu năm như vậy mà Lăng Sấm chẳng thay đổi chút nào, tuy rằng hiện tại rớt xuống đây bày quầy bán cơm chiên, nhưng vẫn mang dáng vẻ chẳng ai sánh nổi. “Tôi thật không ngờ Lăng Sấm từng hô mưa gọi gió trong trường, mà giờ lại bán cơm chiên ở đây.” Tề Huy nói bằng giọng rất to, như thể muốn để mọi người nghe thấy vậy.
Lăng Sấm vẫn chẳng chút phản ứng, tựa như nhân vật chính trong câu nói của Tề Huy chẳng phải anh. Lương Tinh Tinh ngồi bên cạnh thì lại có chút tò mò, hỏi Tề Huy: “Chú ơi, có phải người con gái chú thầm yêu trong trường lại đi thích anh Lăng Sấm không? Khi các bạn trai trong lớp cháu nhìn thấy tình địch, cũng nói y hệt như chú.”
Lăng Sấm: “…”
Có lẽ anh đã biết tại sao Lương Tinh Tinh có thể đặt các câu hỏi liên quan đến tình yêu rồi.
Sắc mặt của Tề Huy không mấy tốt, hết xanh rồi lại trắng bệch, Lăng Sấm nhìn anh ta một cái, nói: “Tinh Tinh chỉ là học sinh cấp một, cậu đừng để bụng lời con bé nói.”
Tề Huy miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Lăng Sấm: “Không sao, đến cũng đã đến, hay là cậu chiên cho tôi một suất cơm nhé.”
Lăng Sấm đáp: “Trả tiền trước, chỉ nhận tiền mặt.”
Trên người Tề Huy không có tiền mặt, tuy nhiên anh ta cũng chẳng có ý định trả tiền: “Tôi không mang theo tiền mặt, cậu nể tình là bạn đại học, miễn phí cho tôi đi.”
Lăng Sấm thờ ơ lên tiếng: “Kinh doanh nhỏ lẻ, không bán chịu.”
Tề Huy: “…”
Sắc mặt anh ta lại bắt đầu chuyển từ xanh sang trắng, khi nãy Điền Miêu Miêu đã nghe thấy động tĩnh bên phía bọn họ, lúc này mới đứng dậy, nói: “Ông chủ Lăng, bên này có hai khách muốn gọi hai suất cơm chiên lạp xưởng.”
“Được.” Lăng Sấm đứng dậy, đi vào trong xe đồ ăn. Điền Miêu Miêu nhìn Tề Huy đang đứng trước quầy cơm chiên, mỉm cười hỏi anh ta: “Anh cũng đến mua cơm chiên sao?”
Lăng Sấm lên tiếng: “Không phải, cậu ta không có tiền.”
Tề Huy: “…”
Anh ta siết chặt tay đang buông sát người, mím môi quay người rời đi, Điền Miêu Miêu nhìn theo bóng lưng đối phương, và hỏi Lăng Sấm: “Đây là bạn đại học của anh à?”
“Ừm.” Lăng Sấm mở bếp, ngước lên hỏi cô: “Cô nghe thấy cả rồi sao?”
“Anh ta nói to như vậy, chẳng phải là muốn để mọi người cùng nghe hả?” Điền Miêu Miêu vừa nói vừa lắc đầu: “Y hệt trẻ con.”
Lăng Sấm khẽ mỉm cười, lên tiếng: “Ừm, là học sinh tiểu học được Tinh Tinh chứng nhận.”
“Chị Miêu Miêu.” Lương Tinh Tinh nhìn thấy Điền Miêu Miêu đi tới, lại lặp lại câu hỏi khi nãy mình đã hỏi Lăng Sấm: “Có phải thứ bảy này chị và anh Lăng Sấm đi hẹn hò không?”
“Hẹn, hẹn hò cái gì?” Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm, không phải là anh nói với Lương Tinh Tinh điều này đó chứ: “Bọn chị đến lễ hội âm nhạc, Đậu Đậu và Chúc Tinh cũng đi nữa.”
Lương Tinh Tinh híp mắt nhìn hai người họ: “Vậy thì đúng là hẹn hò rồi còn gì!”
Lăng Sấm liếc mắt nhìn cô bé một cái, rồi nói với Điền Miêu Miêu: “Hay là cô giảng bài cho Tinh Tinh được không, tôi thấy con bé khá rảnh rỗi rồi.”
“Chị Miêu Miêu nói chị ấy không giỏi môn Toán, anh không cần làm khó chị ấy đâu.” Lương Tinh Tinh ngồi về chỗ cũ, ngoan ngoãn im lặng. Lăng Sấm nghe cô bé nói vậy, bèn mỉm cười nhìn Điền Miêu Miêu: “Cô cũng không giỏi môn Toán à, hay là lát nữa cô cùng ngồi nghe giảng nhé.”
“Thật sự không cần đâu!” Hiện tại việc duy nhất mà cô muốn giao lưu với môn Toán là khi thanh toán thu tiền của khách.
Lăng Sấm treo nụ cười trên khóe miệng, xem ra tâm trạng khá tốt, dường như hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Tề Huy. Điền Miêu Miêu thấy dáng vẻ này của anh, mới lên tiếng thăm dò: “Vậy khi học đại học, có phải anh đã giành bạn gái của người ta thật không?”
Lăng Sấm trầm mặc một lúc, mới đáp: “Cô nghĩ nhiều rồi, cậu ta lấy đâu ra bạn gái cho tôi giành.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Cũng may cậu bạn kia rơi đi sớm, nếu không sẽ tức đến lăn ra chết tại chỗ luôn quá.
“Vậy thời đại học, anh có bạn gái không?”
Điền Miêu Miêu hỏi xong câu này, thì Lương Tinh Tinh ngồi kế bên cũng lén lút vểnh tai.
Lăng Sấm nhìn Điền Miêu Miêu nói: “Nếu có bạn gái, thì ảnh của tôi có bị chụp thành ra như thế không?”
Nghĩ đến những tấm ảnh lần trước Tần Ngạn gửi cho mình, Điền Miêu Miêu kìm không được phải bật cười: “Hay là thứ bảy anh đến sớm một chút, rồi đấu một trận 1:1 với Điền Đậu Đậu?”