Thái Tử Phi Là Đạo Sĩ

Chương 7: hiểu thêm lẫn nhau (2)

Liễu Tranh đã sớm nắm rõ thông tin về Vũ Anh trong lòng bàn tay, cũng như quá khứ của nàng. Chín tuổi mất mẹ, mười hai tuổi cha vì sầu não mà tự vẫn, sau đó lưu lạc khắp nơi. Hắn từng hỏi Vũ Anh về vết sẹo, nàng nói do sơ xuất sảy chân vào vật sắc. Người của hắn cũng không điều tra ra được gì bất thường.

Thấy Liễu Tranh nhìn mình chăm chú, Vũ Anh quay sang hỏi: “Điện hạ có gì dặn dò?”

Liễu Tranh ngả lưng về sau, cười dịu dàng: “Quả thật nếu không có vết sẹo, nàng sẽ khiến thế gian nhìn bằng con mắt khác.”

Liễu Tranh nhìn vết sẹo đang ửng đỏ dưới nắng, làn da cũng ửng hồng cùng đôi đồng tử long lanh, to tròn, lấp lánh ánh dương dưới làn mi cong tú lệ.

Vũ Anh mấp máy làn môi mịn màng: “Để điện hạ phải chê cười rồi.”

Vẻ mặt nàng không chút hứng thú với chủ đề câu chuyện.

Thấy vậy, Liễu Tranh chống tay nên cửa sổ, nhành tóc không yên vị trên mái đầu rủ xuống, đong đưa cùng nhịp xe ngựa, phụ họa cho khí chất ngọc thụ lâm phong của hắn.

Liễu Tranh nhếch bờ môi mỏng nhẹ, đôi mắt dài hẹp quyến rũ nhìn nàng: “Thái tử phi cảm thấy ta như thế nào?”

Vũ Anh nhìn hắn: “Điện hạ tài mạo song toàn, là hạc trong bầy gà, người người kính nể.”

Liễu Tranh lại làm bộ khó hiểu: “Vậy tại sao trong mắt nàng lại không có ta?”

Vũ Anh bị câu hỏi bất ngờ làm cho sững lại một chút. Đến khi nàng hiểu ý tứ trong câu hỏi, mới thành thật nói ra cảm nghĩ: “Điện hạ ngọc thụ lâm phong, đối với nữ tử lại ôn nhuận hòa nhã, khó có người không yêu thích. Có điều, ngài cho đi sự dịu dàng săn sóc, không phải vì ngài có ý với đối phương, hà cớ gì phải hỏi câu như vậy?”

Liễu Tranh hơi ngạc nhiên, hắn đúng thật là định quyến rũ Vũ Anh, nhưng bây giờ hình như chẳng những không quyến rũ được nàng, lại còn bị nói là đồ giả tạo?

Vũ Anh lại nói tiếp: “Điện hạ ưu ái ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ ngài như đã đồng ý. Ngài không cần hạ thấp bản thân mình như vậy.”

Đôi mắt Liễu Tranh khẽ động. Vốn dĩ do hắn cảm thấy khó nắm bắt được nàng, nên mới muốn quyến rũ nàng, để nàng vì hắn mà làm việc, nhưng nàng lại ngày càng vượt ngoài dự tính của hắn. Hắn không nhìn thấu được nàng, nhưng nàng đã nhìn thấu hắn từ lâu.

Thái tử điện hạ mỉm cười. Nàng nói ra hai chữ "hạ thấp", nhưng lại khiến giá trị nàng trong lòng hắn cao lên.

Liễu Tranh hạ thấp giọng, mang chút dịu dàng: "Nhưng dù sao ta cũng đối xử với nàng tốt như vậy, nàng cũng không chút cảm động ư?"

Một cô gái thân cô thế cô, làm bạn với vong hồn, chẳng nhẽ không bị cô đơn dày xéo, muốn dựa dẫm vào người khác? Liễu Tranh vô cùng thắc mắc.

Vũ Anh khẽ nhắm mắt suy nghĩ rồi nói: "Nếu biết là giả, ta còn trao tâm tư cho ngài, khác nào như thiêu thân lao vào trong lửa?"

Liễu Tranh ồ lên một tiếng, nhướn người về phía nàng: "Vậy nếu là thật thì sao?"

Vũ Anh thẳng thắn đáp lời: "Ta không tin."

"Vậy nếu ta khiến nàng tin?"

"Vậy thì tùy duyên số."

Liễu Tranh như bị gai nhỏ đâm vào tay, nhưng lại không cách nào nhổ ra được. Nàng ta nói tùy duyên số, nghĩa là cho dù hắn thật lòng nhất vãng tình thâm với nàng, cũng chưa chắc có được nàng? Dựa vào cái gì nàng kiêu ngạo như vậy?

Dù không thể hiểu, nhưng nếu người khác nói câu này, hắn chắc chắn cho rằng kẻ đó muốn dùng lạt mềm buộc chặt, nhưng nếu xuất phát từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, lại khiến hắn tin vào điều đó.

Hay nàng thật sự là đạo sĩ không màng thế tục?

Thái tử điện hạ không biết, trông mặt hắn bây giờ ngốc nghếch ra sao.

Nghĩ đoạn, thái tử lại ngồi lại ngay ngắn. Hắn khen thay nàng mới mười lăm tuổi đã thông minh sắc sảo, tâm tính lại trầm ổn hơn người. Người như vậy quả thực rất hợp ý hắn.

Hắn nói với Vũ Anh: "Tính cách của nàng, ta rất thích. Nàng yên tâm, chỉ cần nàng một ngày là người bên cạnh ta, không ai có thể bắt nạt được nàng. Nếu nàng có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, thì cả đời này nàng có thể ở lại trong cung, ăn sung mặc sướиɠ, hưởng mọi ân sủng."

Lời này của Liễu Tranh không dối lòng một chữ. Người làm việc cho hắn đều được hậu đãi, xưa nay chưa từng ai chịu thiệt thòi.

Tuy nhiên, lời này cũng có ý lôi kéo, Vũ Anh vốn định từ chối khéo thì Liễu Tranh xoa đầu nàng: "Yên tâm, ta sẽ không ép nàng, nàng từ từ suy nghĩ."

Vũ Anh hơi ngạc nhiên, không rõ là hắn vẫn đang diễn hay không, cũng chỉ nói: "Tạ điện hạ sủng ái."

Liễu Tranh chỉ cười nhẹ, chính hắn cũng hơi bất ngờ, ở cô nương này toát ra gì đó khiến người ta buông lỏng cảnh giác mà muốn bảo vệ nàng.

Túc Kính, hộ vệ thân tín của Thái tử đang cưỡi ngựa đi cạnh xe của hai người, luôn tập trung cảnh giác. Hắn vô tình nhìn qua góc rèm nhỏ, thấy Thái tử điện hạ đang nở nụ cười dịu dàng.

Hắn thoáng trầm ngâm, hình như hơi khác mọi ngày...