Edit: xuxu6565
Không bao lâu, Hộ Nghi liền cảm giác được Bích Ngọc Châu trước huyệt bị phá, chỉ là huyệt giờ phút này đều bị trận kinh sợ kia mà không chịu mở cửa, chặt chẽ mấp máy, mang tất cả chất lỏng ấm áp tưới ở bên trong cơ thể, tưới đến Hộ Nghi bụng nhỏ hơi gồ lên, cảm giác trướng đến khó chịu.
Nhất thời mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, hải đường nhiễm sương sớm, vũ mị phong lưu thế nhưng không thể có từ ngữ nào có thể miêu tả. Đào ma ma vẫn luôn nhìn động tĩnh bên này, thấy tình trạng này, thở dài: “Quả nhiên vưu vật trời sinh, thân thể da^ʍ mị tận xương, bài học này trải qua lần đầu, rất nhiều nương nương luyện đến được như vậy đều mất rất nhiều thời gian, đều là chịu đựng không nổi tiết ra nhưng tiệp dư vẫn thông qua.”
Trúc U Trúc Thanh lúc này mới một trước một sau, dùng ngón tay ở hai huyệt Hộ Nghi trước sau, mở ra cái miệng nhỏ, hai huyệt khai mở nước tắc trong huyệt giống như đi tiểu. Phía trước phía sau tiết ra từng dòng cam lộ trong trẻo thơm ngọt. Cho đến khi tiết một hồi lâu, thanh âm thanh thúy thật sự, làm Hộ Nghi vừa e thẹn vừa mắc cỡ, nhắm mắt không dám nhìn người khác.
Nàng nhắm mắt lại, nước thuốc cùng ngọc lộ đã tiết từng dòng, hai miệng huyệt trước sau mấp máy đều hơi hơi khép mở. Trúc U lấy sáu viên tới đút bên trong cơ thể nàng. Làm Hộ Nghi nhưng lại ăn đau khổ lớn hơn, nguyên do sáu viên Bích Ngọc Châu còn sót lại, viên nhỏ nhất cũng so với trứng vịt lớn hơn, một viên tiếp một viên đút vào, lại lạnh lẽo đến tận xương. Mỗi một viên đút vào, huyệt đã bị lạnh lẽo đến co rút lại càng khẩn. Trúc U lại đút từ viên nhỏ đến viên lớn, viên lớn nhất kia chỉ đút vào một nửa, trong huyệt đã tắt đầy.
Hộ Nghi dùng tay che mắt, vốn là miễn cưỡng thừa nhận, đến cuối cùng chỉ đau khổ cầu xin nói: “Không thể chịu được.”
Trúc U cũng không thể dừng tay lại, chỉ đành phải vươn hai ngón tay đi vào moi đào, làm hai viên Bích Ngọc Châu đi vào bên trong càng sâu chút. Ai ngờ đẩy đến đỉnh, thế nhưng đẩy tới bên trong vào tới hoa tâm bủn rủn mẫn cảm kia. Hộ Nghi tức khắc sung sướиɠ vui vẻ, một tiếng rêи ɾỉ ngân dài “Nha”, Trúc U liền biết sự tình đã thành, đem viên Bích Ngọc Châu lớn nhất cuối cùng hung hăng đẩy vào, quả nhiên tất cả ăn xuống, huyệt khẩu còn mấp máy thèm khát, ăn chưa đã thèm.
Trúc U thấy thế, liền đi thăm phía sau cúc huyệt, quả nhiên cũng mấp máy khẩn trương, liền biết nàng có thể ăn được nữa, mới yên tâm hướng bên trong cúc huyệt động đẩy. Rốt cuộc hoàn toàn đẩy vào, Hộ Nghi đã mồ hôi thơm đầm đìa, rất có mị thái hưởng thụ, trước sau hai nơi đều no căng trướng lớn, hai huyệt đều bị căng ra quá mức. Bích Ngọc Châu một viên lại một viên hoạt động, đường sống cũng không có, vào được bên trong.
Hộ Nghi một thân xuân tình nhưng có chỗ phát ra, đành phải mờ mịt theo bản năng đong đưa eo. Lúc lực đạo hướng bên trong tới làm hạt châu càng đi sâu vào. Cái miệng nhỏ kia tối hôm qua thực tủy biết vị thế nhưng bị mấy viên Bích Ngọc Châu cắm đến du͙© vọиɠ mở ra, còn hơi dấu cửa vào.
Cảm giác tê mỏi từ trong cơ thể lộ ra, Hộ Nghi trốn không được, đành phải eo, bụng, đùi đều phát lực, liều mạng nuốt cắn sáu viên Bích Ngọc Châu đang làm loạn trong cơ thể phát động thảo phạt. Nhất thời Hộ Nghi cổ ngước lên, bàn tay mềm nắm chặt cánh tay Trúc U Trúc Thanh, rốt cuộc cắn môi, từ trong mũi “Ưm a” kêu lên một tiếng. Thanh âm này nhu mị thấu xương, nguyên lai khi Bích Ngọc Châu bị phá, cái miệng nhỏ bên trong cũng mở tất cả chất lỏng rót vào trong tử ©υиɠ, như gột rửa vách trong tử ©υиɠ mẫn cảm.
Hộ Nghi cắn chặt hàm răng, cảm giác bị tưới một phen hoa mắt mệt mỏi, lười nhác dựa vào trên người Trúc U. Cửa động đóng chặt, huyệt nội tràn đầy, lại chưa ra tới một giọt, Trúc U Trúc Thanh lại lặp lại động tác một lần nữa mở huyệt, để nước trong huyệt phun ra bài trừ ra hết. Đào ma ma mới cười nói: “Chúc mừng tiệp dư đủ tư cách thông qua.”