Yến Cung Truyện

Chương 20: Nghi nương (hơi H)

Edit: xuxu6565

Hộ Nghi chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể khống chế chính mình, cùng các ma ma, cung nữ lúc trước xoa bóp thuốc mỡ mà mềm nhẹ ấn niết không giống nhau. Nam nhân trước mặt tay nóng như lửa, lực đạo lại lớn, đem một đôi nhũ xoa đến tâm trí thẫn thờ, như rơi vào trong mộng. Đúng là sung sướиɠ, Yến Thành Đế lại dùng ngón tay cái đi vuốt ve hai viên hồng anh nhô lên, ngón tay hắn có vết chai dày, kết quả ngày thường bắn cung cưỡi ngựa, hiện tại lại làm Hộ Nghi cảm thấy vừa đau vừa ngứa lại có chút tê dại, muốn mở miệng xin hắn nhẹ chút, lại muốn hắn lại mạnh mẽ xoa ấn, một khi mở miệng ngay cả nói cũng không lên lời, từng tiếng rêи ɾỉ liên tiếp ngâm nga, mang theo chút kiều mị chính nàng cũng không nghĩ từ chính bản thân mình phát ra.

Yến Thành Đế nghe thấy cũng làm một thân khô nóng không thôi, tay phải hơi dùng một chút lực, đem yếm xé tan, tùy ý bỏ qua, một đôi tuyết nhũ như thỏ con nhảy lên, hình dáng tuyệt mỹ dù đang nằm cũng không rũ xuống, trắng như tuyết bên trên điểm xuyến hai đoá hồng mai trong ngày tuyết càng thêm nổi bật kiều mị, hồng mai mẫn cảm đứng thẳng nhô lên làm người quan sát thấy mà miệng khô lưỡi đắng, kích thước lại là một bàn tay khó có thể nắm hết.

Cảnh đẹp này làm Yến Thành Đế hô hấp thay đổi lớn, hắn hít một ngụm khí lạnh, không khỏi một ngụm ngậm lấy một bên tuyết nhũ của Hộ Nghi, dùng hàm răng tinh tế day hồng mai kia, quả nhiên vừa lòng mà cảm giác được đoá hồng mai trong miệng càng nhanh chóng biến lớn, lại cọ xát vài cái, người dưới thân tức khắc hung hăng lay động vòng eo, hướng về phía trước run rẩy vài cái, lại tự đem đôi ngọc nhũ chính mình đưa đến càng sâu trong miệng Yến Thành Đế.

Bầu vυ' bên trái bị Yến Thành Đế liếʍ láp qua, bầu vυ' bên phải cũng bị bàn tay to bắt lấy xoa bóp thật mạnh, kɧoáı ©ảʍ dâng lên không ngừng, lại mẫn cảm mà cảm giác được ngón tay khác của Yến Thành Đế đã bẻ ra hai mảnh cánh hoa, tiểu hoa châu bị bắt lấy ngượng ngùng.

Ngón tay kia vừa mới tra tấn xong hồng mai phía trên, lúc này lại chuẩn xác mà nắm lấy nơi này, hắn còn chưa dùng tới công phu gì, chỉ nhẹ nhàng vê tròn, dùng ngón tay nhẹ nhàng niết, Hộ Nghi cũng đã bị đánh cho tơi bời, vốn là tiếng nước róc rách giờ càng như cam lộ trào ra vừa nhanh vừa vội. Hộ Nghi quả nhiên nghe được Yến Thành Đế lại cười, còn than một câu: “Sao lại mẫn cảm thành như vậy?”

Nhất thời Yến Thành Đế trên tay lại phát lực, xoa bóp thật mạnh tiểu hoa châu đã nhanh chóng sung huyết trướng lớn hoặc chỉ dùng lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve khối thịt non này, hoặc lại dùng hai ngón tay lăn lộn hạt châu, đã thấy Hộ Nghi hai mắt mê ly, môi đỏ khẽ nhếch, hoa châu cũng hồng lên tựa như muốn xuất huyết đến nơi. Biết nàng mau tới rồi, coi như quyết đoán, thừa dịp miệng hoa huyệt hơi khép mở, dứt khoát hai ngón tay chui vào trong hoa kính nhỏ hẹp, bên trong càng dính nhớp ướt nhẹp, một chút lại một chút động tác ra ra vào vào. Thấy có cái gì tiến vào, hoa huyệt bên trong càng ăn đến vui sướиɠ, lại đem ngón tay cong lên dùng đốt ngón tay cứng rắn mạnh mẽ đâm chọc khắp nơi.

Hộ Nghi chỉ cảm thấy chân tâm như có dã thú cường ngạnh xông vào, cứng như sắt thép nơi nơi loạn đâm, nơi đi đến, nhục bích đều bị đâm đến tan dã, nhất thời tê dại, nhất thời vừa ngứa vừa trướng, chịu đựng lúc sau lại thành khắp cả người thơm ngọt, không khỏi dưới thân buông lỏng, một dòng nước trong trẻo theo ngón tay Yến Thành Đế ở bên trong tác oai tác quái phun ra tới trên cổ tay hắn, bắn một hồi lâu mới ngừng.

Đợi cho bắn xong, Hộ Nghi toàn thân rùng mình trầm xuống, nhắm mắt buồn ngủ, Yến Thành Đế tiến lên hôn nàng, môi lưỡi giao triền nửa ngày, đem nàng hôn đến không thở nổi, mới nâng bàn tay ướt đẫm, cười nói: “Trẫm vẫn là lần đầu hầu hạ một người, không nghĩ đến Nghi Nương lại như vậy, dùng xong liền ném, Nghi Nương đã sảng khoái, cũng nên làm trẫm sảng khoái một hồi đi.”