Yến Cung Truyện

Chương 9: Rót huyệt (H)

Edit: xuxu6565

Các ma ma đã đem ruột dê nhét ở trong cúc huyệt tú nữ, liền đem ngọc bổng rút khỏi, cầm nước ấm rót vào. Lúc đầu còn tốt, sau rót đến một nửa, đã có tú nữ cảm thấy chịu không nổi, giãy giụa bò lên phía trước, lực đạo to lớn mà ngay cả hai phụ nhân cũng không kịp đè nàng ta lại, nàng ta bò ra xa, nước ấm rót vào tiết ra đầy đất.

Vinh nữ quan nhíu mày nói với hai phụ nhân kia: “Các ngươi cũng đã là lão nhân rồi, sao lúc này còn không làm được, đem nàng ta nâng ra ngoài, sau đó tự đi lãnh phạt.”

Hai phụ nhân sắc mặt nhất thời nản lòng, trong lòng cũng đối với tú nữ kia có chút oán khí, che lại miệng nàng ta, đem nàng ta nâng đi ra ngoài.

Hứa Lan Chu cùng Tần Nguyệt Lai hai người cũng nhịn đến vất vả, mặt đẹp đỏ bừng, theo các ma ma rót vào càng nhiều, bụng nhỏ cũng dần dần hơi hơi phồng lên, nhìn như nữ nhân mang thai năm tháng.

Hứa Lan Chu tay gắt gao túm đệm mềm, trên mặt một mảnh ôn nhu kiên định. Tần Nguyệt Lai hung hăng cắn răng, cổ duỗi thành một đường cong hoàn mỹ, mặt hồng đến như máu, đôi mắt gắt gao nhắm, đau khổ nhẫn nhịn.

Chờ ma ma rót vào, nhóm tú nữ tiết ra đồ vật tất cả đều là nước trong, các ma ma mới bắt đầu rót một lần nước cuối cùng, rốt cuộc đem nước rót xong rồi, lại đem thùng tiết để ở phía dưới mông tú nữ, Vinh nữ quan mới nói, “Khi ruột dê rút khỏi, các cô nương cần phải giữ nước, đừng làm rơi ra một giọt, ta sẽ đếm tới mười mới thôi, đếm xong rồi, ta nói có thể tiết, mới có thể đem nước tiết ra, nếu không liền tính không đủ tiêu chuẩn, các cô nương đã hiểu chưa?” nói trong miệng liền bắt đầu đếm từ một.

Khi nàng tiếng “Một” vừa phát ra, đã có một vài tú nữ giữ không được, phụt một tiếng đem nước hoàn toàn tiết ra, không đợi Vinh nữ quan phân phó, đã có người đem các nàng nâng đi xuống. Chờ Vinh nữ quan đếm tới “Tám”, đã có vài tú nữ bị nâng đi ra ngoài chỉ còn lại bốn người, Hứa Lan Chu, Tần Nguyệt Lai ở trong nhóm bốn người.

Khi Vinh nữ quan rốt cuộc đếm tới mười, gật đầu nói: “Tiết ra.” Nhóm người giống như nhận được thánh chỉ, cúc huyệt mở ra, tất cả tiết ra trong thùng, dòng nước trong trẻo vang lên, mấy người còn tốt, Tần Nguyệt Lai khuôn mặt ửng đỏ, cả người xương cốt đều mềm, ghé vào trên nệm, ánh mắt mê ly, không biết nhìn phương nào.

Nàng vốn là diện mạo xinh đẹp, nay hiện thần thái này càng thêm quyến rũ. Vinh nữ quan nói: “Cô nương này mấy ngày hôm trước thật ra đều là biểu hiện bình thường, không nghĩ ở đây nhưng thật ra lại có chút ý tứ.” Nhất thời cũng khen ngợi một phen, mới lệnh các ma ma tiến hành động tác tiếp theo.

Mấy ma ma tay cầm ngọc thế thô dài, phía trên đã bôi thuốc mỡ, dính nhớp bôi trơn, liền cắm vào trong hậu huyệt tú nữ. Ba tú nữ đều nhẫn nại không ra tiếng, chỉ có Tần Nguyệt Lai, ngâm nga một tiếng, chỗ kia co rút lại đem ngọc thế ăn đi vào.

Vinh nữ quan cười nói: “Bốn vị cô nương đó đã đủ tư cách, chỉ còn chờ ngày sau điện tuyển. Chỉ là sau khi ra ngoài, ngọc thế này vẫn phải mang theo không được rút ra trừ khi đi ngoài, lúc đến trước các quý nhân diện tuyển qua đi mới thôi.” Tiểu cung nữ tiến lên, đem bốn người đỡ đến một bên nghỉ ngơi.

Lưu lại nhóm tú nữ còn lại, nhìn đến mọi chuyện xảy ra, cũng không khỏi khẩn trương lên.

Chờ đến lúc Hộ Nghi thực hiện, lúc đầu cắm vào khó chịu qua đi, Hộ Nghi chỉ cảm thấy trong bụng cùng trong hậu huyệt no căng bất kham, đợi Vinh nữ quan đếm hết thời gian cũng nhẫn nhịn gian nan, khi tiết ra chỉ cảm thấy rốt cuộc vui sướиɠ chút, lại có chút ngứa, ma ma liền cầm căn ngọc thế to như vậy cắm vào, mấy ngày nay Hộ Nghi cảm giác thân thể có chút hư không rốt cuộc tan một chút, nhưng phía trước hoa huyệt lại càng xôn xao, từng luồng ngọc lộ trào ra bên ngoài rớt trên đệm, làm đệm mềm đều bị xối ướt.

Vinh nữ quan nhìn thấy cười nói: “Xem ra vị cô nương này trời sinh thiên phú dị bẩm, nghĩ đến quý nhân lần này rất vừa lòng.”

Kiểm tra hơn phân nửa ngày, cuối cùng tiến vào vòng điện tuyển còn năm mươi tú nữ được tuyển chọn nghiêm nhặt chọn lựa ra, phòng của Hộ Nghi bốn người đều vào chung tuyển. Vinh nữ quan nhìn chúng quý nữ phía dưới, đầy mặt đỏ ửng, một đám mỹ nhân, gật đầu khen: “Chúc mừng các cô nương, mặc kệ ngày sau diện tuyển kết quả như thế nào, đều đã là nữ nhân trong cung, rốt cuộc đến phân vị nào, còn phải ngày sau xem trong mắt các quý nhân. Các cô nương tạm thời trở về tĩnh dưỡng, chuẩn bị ngày sau điện tuyển cho tốt. Chỉ có ta còn muốn dặn dò, ngọc thế trong hậu huyệt không thể vứt.” Nói xong phất tay.

Nhóm tú nữ đều được tiểu cung nữ dẫn trở về phòng, Hộ Nghi chỉ cảm thấy chân vừa đặt xuống đất, trong hậu huyệt đồ vật kia bỗng nhiên trên cắm tới, nàng dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể chặn lại tiếng rêи ɾỉ trong miệng, chỉ có thể đem toàn thân dựa trên người cung nữ, mới cảm giác dễ chịu một chút. Nàng trong lòng thở dài, chỉ mong ngày sau có thể sống tốt, cũng không hề có suy nghĩ khác, chỉ lo trở về phòng nghỉ ngơi.