Tu La Tràng Của Nữ Phụ Ngu Ngốc NP

Chương 13: Thế giới vườn trường 13

“Ngọt quá…..”

Anh nỉ non.

Giảo Giảo hai mắt rưng rưng trừng anh một cái.

Si mê trong mắt anh ngày càng dày nặng.

“Giảo Giảo……..Anh làm vị hôn phu của em nhá.”

Anh nói.

003 hét lên: Không thể! Không thể!

Giảo Giảo bị hoảng sợ, co rúm trong lòng ngực Cố Thừa Huyên.

Phản ứng một lát, cô mới run run từ chối.

“Không……Vị hôn phu của tôi là anh Thừa Duẫn.”

Ánh mắt Cố Thừa Huyên tối sầm.

“Anh ấy có gì tốt chứ?” Anh hỏi.

Giảo Giảo cũng không nói thành lời, cô thật sự không thích Cố Thừa Duẫn.

“Không được là không được! Vị hôn phu của em chỉ có thể là anh Thừa Duẫn……”

Nhìn ánh mắt Cố Thừa Huyên ngày càng nguy hiểm hơn, Giảo Giảo giọng mềm yếu hơn.

“Cậu đừng nóng giận….Bây giờ tôi thích cậu thứ hai, anh Thừa Huyên….”

Cô kéo góc áo Cố Thừa Huyên làm nũng.

“Sao lại là thứ hai chứ?” Cố Thừa Huyên không hài lòng.

Giảo Giảo nói: “Vì thứ nhất là anh trai!”

Cố Thừa Huyên bị dỗ xong, mặt mày tươi tỉnh, khôi phục như ngày thường.

“Cuối tuần anh mang em đi chơi!”

Anh vui sướиɠ kéo tay Giảo Giảo, lăn qua lăn lại chơi chơi, làm không biết mệt.

Giảo Giảo hai mắt sáng ngời gật đầu.

Cô đi đến thế giới loài người lâu như thế, rất ít ra ngoài chơi.

Vì Tô Mục Viễn rất bận, cha mẹ cô cũng rất bận.

Nghe được Cố Thừa Huyên nói mang cô ra ngoài chơi, cô cực kì vui vẻ.

Nhìn đến thiếu nữ vui sướиɠ, Cố Thừa Huyên hối hận không mang cô đi chơi sớm hơn, không chừng người Giảo Giảo thích nhất chính là anh.

Rất nhanh đã đến cuối tuần.

Giảo Giảo tỉnh dậy rát sớm, cố tình Cố Thừa Huyên cũng dậy sớm.

Chưa đến mười giờ Cố Thừa Huyên đã đến nhà họ Tô.

Anh cưỡi một chiếc mô tô rất ngầu, mang mũ bảo hiểm, ngầu lòi ngồi trên xe gọi Giảo Giảo.

“Giảo Giảo, lên đi!”

Giảo Giảo hôm nay mặc quần yếm, búi một búi tóc trong, nhìn thật là đáng yêu.

Cô vụng về leo lên xe.

Cố Thừa Huyên cong cong khóe môi, nói:

“Ôm chặt eo anh.”

Giảo Giảo gật đầu, ngoan ngoãn ôm eo thiếu niên.

Thiếu nữ ngoan ngoãn lấy lòng Cố Thừa Huyên, trái tim anh tan thành bãi nước.

Chưa từng chạy dưới 120km/h, hôm nay thiếu niên cưỡi một chiếc mô tô ngầu ngầu chạy chậm rù rì trên đường.

Giảo Giảo đúng là không có sợ, vì con thỏ bọn họ cũng chạy trốn rất nhanh, cái loại gió rít bên tai cô cũng đã trải nghiệm rồi.

Cố Thừa Huyên mang Giảo Giảo đến công viên.

Anh gửi xe, lôi kéo thiếu nữ vào công viên.

Vì là cuối tuần, công viên rất nhiều người.

Cố Thừa Huyên hợp tình hợp lý nắm tay thiếu nữ.

“Nhiều người như thế, anh sợ em đi lạc.” Anh nói.

Giảo Giảo gật đầu, ngoan ngoãn nhìn anh.

Mẹ nó, ngoan như thế, thật muốn hôn chết cô.

Lỗ tai Cố Thừa Huyên đỏ bừng.

Hai người chơi mấy trò chơi không khích thích xong, Cố Thừa Huyên thấy nhà ma.

“Em có sợ tối không?” Anh hỏi.

Giảo Giảo không biết nguyên nhân, lắc đầu.

Con thỏ bọn họ thị lực rất tốt, trong bóng đêm cũng có thể nhìn rõ.

Cố Thừa Huyên cong môi nói:

“Chúng ta đi chơi nhà ma đi.”

Giảo Giảo nhìn nhà ma cách đó không xa, gật đầu nói:

“Anh muốn chơi thì chơi.”

Giọng thiếu nữ vừa ngọt vừa mềm, bộ dáng tin tưởng anh một mực làm Cố Thừa Huyên rất thỏa mãn.

Anh rất muốn không màng gì cả ấn Giảo Giảo trong ngực hôn lên, nhưng mà người xung quanh nhiều quá.

Nghĩ thế, anh lôi thiếu nữ đến cửa nhà ma.

Nơi này không nhiều người, phần lớn là các cặp đôi yêu nhau.

Xếp hàng một lát hai người mua được vé vào cửa.