Cô là vị hôn thê của anh, thì anh phải chăm sóc cô mới hợp tình hợp lí.
“Tô Giảo Giảo lại đây.”
Cố Thừa Duẫn nói.
Giảo Giảo nhìn thoáng qua Cố Thừa Huyên đang không vui, vẫn tránh thoát khỏi tay anh, đi đến trước mặt Cố Thừa Duẫn.
Cố Thừa Duẫn nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô gái.
“Ô…..”
Bị anh trai véo má quen rồi, Giảo Giảo theo bản năng cọ cọ ngón tay chàng trai.
…..
Đáng yêu quá…..
Tâm trạng của Cố Thừa Duẫn bông dưng tốt hơn.
“Theo kịp.”
Cố Thừa Duẫn mang Giảo Giảo đi đến phòng mình.
Ánh mắt Cố Thừa Huyên vẫn luôn dõi theo cô gái chạy theo anh trai mình.
Ai cũng không thể cướp cô đi!
Dù là Cố Thừa Duẫn cũng không được.
Anh siết chặt nắm tay.
Giảo Giảo lần đầu vào phòng Cố Thừa Duẫn.
Vì trong trí nhớ của cô nữ phụ cũng chưa được vào.
Phòng Cố Thừa Duẫn trang trí màu lạnh, nhìn qua giống như con người anh, vừa lạnh vừa cứng.
“Sao không đến tìm tôi ăn cơ?” Anh hỏi.
Giảo Giảo mờ mịt nhìn anh: “Anh không thích….”
Lời còn chưa nói xong, mặt cô đã bị bóp.
Cố Thừa Duẫn cọ xát da thịt mềm mại, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bạo ngược.
Anh cúi đầu, cắm một ngụm trên môi cô gái.
Giảo Giảo mở to hai mắt nhìn, theo bản năng giãy dụa.
Nhưng một bàn tay của anh đã ôm vòng eo mảnh khảnh của cô ôm chặt vào ngực mình.
Thì ra trên người anh không phải lạnh….
Hai mắt Giảo Giảo mê ly nghĩ.
Đầu lưỡi thô ráp của chàng trai liếʍ láp hai cánh môi hồng nhuận không ngừng, thậm chí còn cường thế xâm nhập khoang miệng của cô, hôn cô thần hồn điên đảo.
“Không biết thở à?”
Đôi mắt ngăm đen bừng lên ngọn lửa u ám.
Anh chưa đã thèm nhìn chằm chằm cánh môi cô gái.
Giảo Giảo bị hôn đến mềm nhũn, thở dốc, ghé vào lòng ngực chàng trai.
“Thật là ngu ngốc….”
Cố Thừa Duẫn sờ sợi tóc mềm mại của cô như là đang ôm búp bê, ôm cô vào ngực đi đến bàn học.
Giảo Giảo phục hồi tinh thần lại thì phát hiện bị giam cầm trong lòng ngực chàng trai, anh lại tự tại nhìn bài thi.
“Anh Thừa Duẫn….Buông em ra….Được không?”
Giảo Giảo đối mặt với đôi mắt u ám của chàng trai, theo bản năng nói nhẹ.
Cố Thừa Duẫn cười khẽ một tiếng:
“Không được.”
Giảo Giảo mở to hai mắt hoảng loạn hỏi 003:
“Đây là chuyện gì thế?”
003 cũng không hiểu chuyện gì, nghĩ nghĩ nói:
“Không sao, ký chủ, chúng ta đã làm theo cốt truyện….Chắc là vì thế giới này không ổn định, tính cách nam chủ cũng thay đổi, cô không cần chống cự, cô phải nhớ là, cô thích anh ta, cô muốn làm theo yêu cầu của anh ta!”
Hệ thống ngốc bạch ngọt nhớ thiết lập nhân vật, cho là tất cả vấn đề đến từ chính nam chủ.
Giảo Giảo hơi sợ hãi, nhưng cũng đồng ý rồi.
“Em đang nghĩ gì đó?”
Chàng tranh thình lình lên tiếng.
Giảo Giảo hoảng sợ, theo bản năng nói:
“Nghĩ anh!”
Cố Thừa Duẫn sung sướиɠ cười thành tiếng.
Anh cúi đầu, lại lần nữa ngậm lấy đôi môi cô gáu.
Giảo Giảo bị động đón nhận, không tự chủ mà vặn eo muốn giãy giụa, nhưng mà phát hiện dưới mông mình có một đồ vật nóng bỏng vẫn luôn chọc chọc.
Ánh mắt Cố Thừa Duẫn càng u ám hơn, anh buông cô gái bị hôn choáng váng kia, đẩy hông chạm vào mông nhỏ của cô gái.
THật là mềm….
Giảo Giảo bất lực treo trên ngực chàng trai, dưới người bị đâm vừa tê vừa đau.
“Ô…Nhẹ chút….A….”
Cô gái nức nở, đôi mắt ướt dầm dề nhìn chàng trai trước mặt.