Một đêm ngủ ngon, Giảo Giảo lại đi đến trường.
Cố Thừa Huyên đuổi đi bạn cùng bàn của cô, dọn đến ngồi bên người cô.
“003, làm gì bây giờ? Anh ta không phải là rất chán ghét tôi à?”
Giảo Giảo cẩn thận nhìn qua Cố Thừa Huyên đang cố ý xụ mặt bên cạnh.
Đêm qua Cố Thừa Huyên suy nghĩ cả đêm, cảm thấy Tô Giảo Giảo giống như có chỗ nào khang khác, anh phải giám thị cô.
Nhưng mà bị Giảo Giảo nhìn trộm, anh lại không khống chế được mà vui vẻ lâng lâng.
Không lẽ cô ấy thích thầm mình, sao lại không dám quang minh chính đại xem mình.
Nếu mà cô ấy tỏ tình thì mình có nên nhận không ta?
Giảo Giảo không biết trong đầu anh ta lại phong phú như thế.
003 căn cứ phân tích cơ sở dữ liệu một lúc cũng không có kết quả gì.
“Chắc là……Là muốn nhìn ký chủ cô đó, dù sao thì anh ta sợ cô làm tổn thương Diệp Điềm Nhi…..”
003 phản hồi nói.
Giảo Giảo nghĩ một chút rồi gât đầu.
Thời gian một buổi sáng trôi qua thật nhanh.
Cố Thừa Huyên muốn trực tiếp lôi Giảo Giảo ra ngoài ăn cơm.
Anh không có quên ngày hôm qua chuyện cãi nhau với Cố Thừa Duẫn.
Giảo Giảo hơi không hiểu nói:
“Cố Thừa Huyên chúng ta không đi tìm anhThừa Duẫn ăn cơm à?”
Cố Thừa Huyên xụ mặt nói:
“Đi tìm anh ấy làm gì? Hôm qua anh ấy nạt cậu không nhớ à?”
Giảo Giảo chớp mắt nói:
“Nhưng mà anh Thừa Duẫn chắc là không phải cố ý đâu….”
Cố Thừa Huyên không tự nhiên.
Hung tợn nhìn Giảo Giảo nói:
“Tôi nói không được đi là không được đi, nghe không?”
Giảo Giảo bị dạo sợ, trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn anh:
Xong đời, có phải mình dọa cô ấy sợ không.
Cố Thừa Huyên hơi hối hận nhưng anh làm ra vẻ không thèm để ý nói:
“Đi thôi, tôi mang cậu đi ăn cơm.”
Giảo Giảo: Ô ô ô…..003, anh ta dọa người quá!
003: “Ký chủ đại nhân, cô đừng khóc! Hay là…..Thôi cứ đi theo Cố Thừa Huyên đi….”
Giảo Giảo đi theo sau Cố Thừa Huyên nhưng mà Cố Thừa Huyên cao to, Giảo Giảo cơ bản là không theo kịp.
Cố Thừa Huyên quay đầu lại nhìn Giảo Giảo đang chạy chậm, theo bản năng thả chậm bước chân.
“Sao cậu không ăn nhiều chút, lùn như vậy….”
Giọng điệu đáng ghét nói.
Giảo Giảo giẩu miệng, không dám trừng anh ta.
Bên kia Cố Thừa Duẫn tâm trạng cũng không tốt, anh không biết là tại sao hôm qua thằng nhóc Cố Thừa Huyên lại vì Giảo Giảo mà cãi nhau với mình, còm mắng Diệp Điềm Nhi nữa chứ.
Tối qua Diệp Điềm Nhi đã khóc một hồi lâu.
“Anh Thừa Duẫn, ăn cơm thôi….”
Diệp Điềm Nhi vẫn mang theo 4 hộp cơm.
Nhưng mà Cố Thừa Huyên và Giảo Giảo không đến, bọn họ đã đợi một lúc lâu rồi.
Cố Thừa Duẫn gật đầu, mở hộp cơm ra, mặt không biểu tình bắt đầu ăn cơm.
Diệp Điềm Nhi vẫn có cái nhìn không tốt với đại tiểu thư nhà họ Tô.
Rõ ràng cô mới là người làm bạn từ thủa nhỏ với hai anh em nhà họ Cố, nhưng bởi vì mình không có gia thế xứng đôi, nên Cố Thừa Duẫn phải đính hôn với đại tiểu thư ngang ngược không nói lí kia….
Nhưng mà mẹ mình không phải là giúp việc nhà họ Tô, Tô Giảo Giảo vì sao lại muốn ăn cơm mẹ nấu chứ….
Mà còn bắt cô mỗi ngày ra cổng trường lấy đồ ăn lại…
Tô Giảo Giảo đi rồi càng tốt, dù sao cô cũng không muốn như một người hầy, mang cơm cho Tô Giảo Giảo.
Mà cộng thêm…
Diệp Điềm Nhi nhìn trộm thoáng qua Cố Thừa Duẫn.
Cô có thể ăn cơm với Cố Thừa Duẫn, chỉ có hai người mà thôi.
Thật là ngọt ngào….
Nếu có thể gả cho anh Thừa Duẫn thì tốt rồi.
Giảo Giảo cũng không biết Diệp Điềm Nhi đang nghĩ gì, cô bị Cố Thừa Huyên đưa đến một nhà hàng trang hoàng cũng không tệ lắm, gọi mấy món mà cô không bài xích đồ ăn của con người, ăn một bữa trưa sung sướиɠ.
Cho đến buổi chiều tan học, Giảo Giảo cũng không gặp qua Cố Thừa Duẫn.