Vân Trinh ở trong cung tận ba ngày mới viết xong năm mươi tờ chữ lớn, trừ cái đó ra còn hoàn thành một bài luận nữa dưới sự giám sát của Hoàng thượng, không có Lệnh Hồ Dực, hắn vơ vét hết cả một bụng để viết từng câu từng chữ, mới viết xong một bài dưới cái nhìn chằm chằm của Cơ Băng Nguyên, lại bị Cơ Băng Nguyên sửa từng câu từng chữ để viết lại lần nữa.
Ngoài ra còn bị Cơ Băng Nguyên nắm tay dạy bắn tên, cưỡi ngựa, Cao Tín ở một bên vẫn luôn nhìn hắn với nụ cười làm cho người ta rùng mình, vô cùng hiền lành hòa ái.
Tóm lại ba ngày sau, Vân Trinh quyết định về sau có quên ăn cơm cũng sẽ không quên viết bài tập!
Cơ Băng Nguyên lại thấy thỏa mãn, quả nhiên trẻ nhỏ vẫn phải được dạy dỗ tử tế, không phải là đã tốt hơn rồi sao?
Tổng quản Đinh Đại thì tiếc nuối nghĩ: Nếu Chiêu Tín Hầu thường xuyên ở lại trong cung thì tốt rồi, có hắn ở, Hoàng Thượng sẽ ăn được nhiều hơn, ngủ được ngon hơn, ngay cả cười cũng nhiều hơn bình thường. Ở một mình trong hoàng cung, thật sự quá cô đơn. Hoàng Thượng ở trên cao vô cùng lạnh lẽo, còn không chịu nạp mấy phi tử, miễn cưỡng mới có sở thích chế hương thì cũng cực kì khắc chế, Hoàng Thượng đúng là một người quá biết kiềm chế, đối xử quá hà khắc với mình.
Trong Thượng Thư Phòng vẫn như thường ngày, không ai biết Vân Trinh bị giữ lại trong cung chịu phạt ba ngày, Chu Giáng chưa chữa khỏi vết thương nên cũng không xuất hiện, Vân Trinh buồn bã ỉu xìu nghe xong một bài giảng, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người nghị luận.
“Năm nào cũng nói là phải giản lược, nhưng cũng không bỏ việc phủ huân quý hiến quà mừng thọ, sao năm nay lại miễn?”
“Nói là phương nam lũ lụt, phương bắc lại có nạn châu chấu, Hoàng Thượng sẽ tế trời hôm thánh thọ, cho nghỉ hưu mộc một ngày, tất cả đều giản lược, mấy việc như lễ mừng, tặng quà đều không làm. Các nước thuộc địa, châu phủ hiến thọ, nể tình đường xa mà đến, chỉ để biểu diễn cho bách tính xem ở bên ngoài cửa Tây Hoa, quan dân cùng vui, mà các tông thất, huân quý trong kinh đều được miễn việc dâng tặng quà cáp.”
“Haiz, mấy năm nay quốc thái dân an, nhưng thiên hạ lớn như thế, hàng năm luôn có mấy châu phủ có thiên tai lũ lụt nạn châu chấu cũng bình thường, sao năm nay lại miễn đi?”
“Ta nghe nói hình như là bãi bỏ chức Tiết Độ Sứ ở các nơi, Binh bộ sợ có người xấu lẻn vào trong đội ngũ vào kinh hiến tọ, thượng thư nội các yêu cầu gia tăng đại doanh ngoài kinh và canh phòng trong kinh, mấy vị tướng gia nội các tranh chấp không thôi, Hoàng Thượng dứt khoát miễn việc hiến thọ.”
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Hoàng Thượng là người nào chứ, năm đó Thái tử mười hai tuổi dẫn binh, còn phải sợ mấy việc này? Nhưng mà có liên quan đến việc thay đổi quân chế, ta nghe nói phía bắc có chút không an ổn, bây giờ Hoàng Thượng động vào quân chế cũng là có ý này, nếu phía bắc thật sự bất ổn, với chút tích luỹ đó đúng là chưa thể gây ầm ĩ được…”
Đám tông thất, huân quý mặc dù học hành chẳng ra đâu, nhưng đều cực kì nhạy cảm với chuyện trong triều đình, Vân Trinh vẫn dựa vào trong góc nghe bọn họ nghị luận, trong lòng cũng có chút tiếc nuối rằng mình còn chưa chuẩn bị quà mừng thọ kỹ càng. Thôi miễn thì miễn đi… Vân Trinh còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy đám nội thị đằng trước đều đứng nghiêm, giống như đang dẫn khách.
Học đường yên tĩnh lại trong nháy mắt, chỉ thấy Cơ Băng Nguyên vén rèm tiến vào, học sĩ Thẩm Tây Lâm đang giảng bài lập tức đứng lên hành lễ, Cơ Băng Nguyên xua tay nói: “Miễn lễ đi, hôm nay rảnh rỗi đến xem gần đây mọi người có tiến bộ hay không thôi.”
Y ngồi xuống, Thẩm Tây Lâm nói: “Bệ hạ muốn kiểm tra như thế nào?”
Cơ Băng Nguyên nói: “Quân tử lục nghệ(*), lễ xạ ngự không tiện thì thôi, còn lại là thư, số, nhạc, bình thường trẫm đều xem bài tập nên không cần thi thư nữa, kiểm tra hai loại là số và nhạc đi.”
(*) Lục nghệ là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại theo hướng Nho giáo. Tức là sáu môn nghệ thuật như lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (toán học).
Các học sinh trong học đường đều khẩn trương hẳn lên, Vân Trinh phiền muộn suy nghĩ trong lòng, đây không phải là Hoàng Thượng thay đổi biện pháp kiếm cớ phạt mình chứ! Trong cung lúc nào cũng bị Hoàng Thượng nhìn chằm chằm, quá không thoải mái! Lúc này hắn đã bắt đầu hâm mộ Chu Giáng lên ở nhà dưỡng thương, may mắn thoát nạn, không biết mình có thể nghĩ biện pháp xin nghỉ bệnh mấy ngày không, chứ hôm nào cũng học thế này khiến hắn gò bó chết mất.
Đã thấy Đinh Đại dẫn đám nội thị đi xuống phát cho một người một tờ bài thi, hắn cúi đầu xem xét, suýt nữa cười to trong lòng, hoá ra phía trên đã sớm bảo đám nội thị chuẩn bị vài đề toán, nói rằng xuất chinh ở nơi nào, tổng cộng có bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu binh sĩ bình thừogn, tỉ lệ quân nô là 1 – 3, tỉ lệ dân phu là 1- 5, cuối cùng tính toán cần chuẩn bị bao nhiêu lương thảo, bây giờ có bao nhiêu xe lương, nên vận chuyển như thế nào, lộ trình cần bao nhiêu thời gian, đề toán làm trong vòng một nén nhang.
Đây cũng là đề tính toán binh mã mà hai ngày trước ở trong cung, Hoàng Thượng rảnh rỗi cầm tay dạy hắn trên bản đồ cát, đề toán này vốn không khó, chỉ là số lượng quá nhiều, không cần bàn tính, lại là không dễ tính ra, huống chi còn tăng thêm rất nhiều cạm bẫy nhiều như rừng, không cẩn thận sẽ để lọt mất khẩu phần lương thực cần cho đội vận lương đi đường, cùng với lương thảo cần thiết cho đội kỵ binh đều cần cân nhắc. Cũng may Hoàng Thượng đã dạy qua hắn, quả nhiên Hoàng Thượng người tốt! Còn vụиɠ ŧяộʍ cho mình biết đề trước nữa chứ!
Hắn mừng rỡ viết đáp án ra thoăn thoát, Cơ Băng Nguyên ngồi trên nhìn xuống xuống dưới, chỉ thấy tiểu Cát Tường Nhi ngay từ đầu đang ỉu xìu đau khổ, sau khi thấy đề lại mừng rỡ, viết xong còn tỏ vẻ đắc ý, hớn hở ra mặt, không khỏi buồn cười, y lại nhìn Cơ Hoài Tố ở một bên đang nhíu mày trầm tư, ra sức viết dưới ngòi bút, hôm nay y đến khảo sát, mấy cái khác chỉ là thuận tiện, nhạc mới là quan trọng — y muốn nhìn xem từ khúc như thế nào lại khiến tiểu Cát Tường Nhi rơi lệ.
Vân Trinh viết xong thì nhẹ nhõm để bút xuống, nghe thấy Cơ Hoài Thịnh trước mặt đang lặng lẽ chọc thư đồng bên cạnh: “Ngươi có mang theo bàn tính không?”
Sắc mặt thư đồng kia cứng ngắc, cũng không dám nhìn hắn ta mà chỉ lắc đầu, hiển nhiên Hoàng Thượng ở trên nên khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không dám.
Vân Trinh không nhịn được cười, nhớ tới cho dù là đời nào thì Cơ Hoài Thịnh cũng đều rêu rao đến kinh thành tiêu tiền, sau đó đần độn về làm vương tôn phú quý nhàn nhã, cũng coi là một người kì lạ, lúc trước Tấn vương vì để giải trừ khốn cảnh kinh tế đã trực tiếp cưới con gái phú hào làm Vương phi, không hề kiêng kị mình nghèo khó, sinh ra được đứa con trai cũng có tác phong ngay thẳng, vào trong kinh vẫn luôn dùng tiền tài mở đường, nhưng có một điều rất tốt, bởi vì mẫu phi hắn ta xuất thân từ thương nhân, bởi vậy cũng không kì thị người có mẫu thân dân gian như mình, mình và Chu Giáng còn được hắn ta mời ăn không ít bữa.
Hắn trực tiếp đứng dậy hành lễ: “Hoàng Thượng, thần muốn thỉnh cầu ban bàn tính.”
Có người trong học đường không nhịn được bật cười, đại khái là cảm thấy việc xin bàn tính mà chỉ có thương nhân mới dùng này đúng là hạ thấp nực cười.
Cơ Băng Nguyên nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên cười, quay đầu gật đầu ra hiệu cho Đinh Đại.
Một tiểu nội thị chạy vội ra ngoài, một lát sau quả nhiên đã cầm bàn tính đến đưa cho hắn, Vân Trinh lại không nhận, trực tiếp đưa cho Cơ Hoài Thịnh trước mặt.
Cơ Hoài Thịnh cảm kích liếc hắn một cái, cầm lấy bàn tính, không hề kiêng dè mà gảy tanh tách, vô cùng thành thạo nhanh chóng, ban đầu đám người còn liếc xéo, về sau thấy Hoàng Thượng không trách tội thì đều bình tĩnh tự mình tính, rất nhanh cũng có người cũng bắt đầu đánh bạo xin bàn tính, Cơ Băng Nguyên đều cho đám nội thị thỏa mãn yêu cầu.
Không bao lâu đã hết giờ, đám nội thị đi tới khom người thu giấy về, Vân Trinh nhẹ nhõm ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Cơ Hoài Thịnh gảy hai lần nữa rồi đặt bàn tĩnh lên bàn, có vẻ khá hài lòng, hiển nhiên cũng đã tính ra. Cơ Hoài Thanh ở xa còn đang cúi đầu điên cuồng viết, xem ra là vẫn chưa xong, mà Cơ Hoài Tố đã bình tĩnh để bút xuống từ lâu, Vân Trinh biết gã có tài, vẫn luôn chờ cơ hội giương cánh vυ't bay này, lát nữa thi nhạc, gã càng khiến người ta phải bất ngờ, hai đời trước đều như thế…
Vân Trinh bất tri bất giác nhìn Cơ Hoài Tố vài lần, nhưng rơi vào trong mắt Cơ Băng Nguyên lại là Cát Tường Nhi để ý đến Cơ Hoài Tố. Y nhìn đám nội thị bê bài thi đi lên, liền cầm lấy lật ra mấy lần, quả nhiên đã tìm được bài thi của Cơ Hoài Tố, trả lời đều đúng cả. Y lại nhìn Cơ Hoài Thịnh, lấy bài thi của hắn ta ra xem, quả nhiên dùng bàn tính không tệ, thế mà cũng tính đúng.
Y quay đầu ra hiệu cho Đinh Đại.
Đinh Đại vội vàng nói: “Tiếp theo là thi nhạc, mời chư vị công tử tự mình tiến cử tài hoa.”
Trong sảnh dạy học đã bày sẵn mấy cái đệm, đám nội thị mang lên rất nhiều nhạc cụ.
Cơ Hoài Thanh đứng lên trước: “Thần nguyện gảy đàn.”
Cơ Hoài Thanh đã được Tần vương tỉ mỉ dạy dỗ, tấu nhạc công chính bình thản, ung dung trầm tĩnh.
Bề ngoài của hắn ta cũng rất tốt, đường đường chính chính mặc trang phục quận vương, tư thế ưu nhã đoan chính, nhìn qua cũng có vẻ đẹp đẽ, ung dung của hoàng gia.
Vân Trinh nghĩ đến nguyên nhân đời thứ nhất Cơ Hoài Tố thua Cơ Hoài Thanh.
Phụ thân Tần vương của Cơ Hoài Thanh cưới được Vương phi gia thế hùng hậu, điều này cũng dẫn đến nhà ngoại, nhà của bà ngoại Cơ Hoài Thanh đều là thế gia vọng tộc cực kì lừng lẫy, rắc rối khó gỡ, thế lực sâu xa.
Thời thái bình, Cơ Băng Nguyên không sẽ chọn hắn ta làm Hoàng trữ, bởi vì liên lụy đến quá nhiều thế lực, nhưng đến khi thiên hạ đại loạn thì lại khác.
Lúc ấy tộc Bắc Tiết xâm nhập vào phía nam, Tần vương rất có thực lực, có thể trấn trụ những phiên vương khác, Cơ Hoài Thanh lại đã trưởng thành, cũng không làm chuyện gì thất đức, lúc quốc gia loạn lạc, đúng là chỉ có khi lập vương tôn đã trưởng thành như Cơ Hoài Thanh làm trữ thì mới có thể trấn an các thần tử, ổn định thế cục trong nước ở mức độ lớn nhất, để mấy người Tần vương không đến mức tạo thêm phiền toái.
Mà Cơ Băng Nguyên cũng có thể rảnh tay chuyên tâm đối phó với tộc Bắc Tiết, chắc hẳn khi đó y cũng không nghĩ tới mình sẽ trúng độc, một đi không trở lại nhỉ? Đời thứ hai mình ủng hộ Cơ Hoài Tố, Hoàng Thượng chọn Cơ Hoài Tố làm trữ, chắc hẳn là vẫn vừa ý Cơ Hoài Tố hơn.
Khi đó nhất định Hoàng Thượng rất khó khăn, phiên vương triều thần đều có mục đích riêng, bên ngoài có giặc dữ xâm chiến, y lại không có ai đáng tin để dùng, chỉ có thể ngự giá thân chinh, giang sơn lớn như vậy lại không có ai để gửi gắm, chỉ có thể giao cho hạng người hổ lang, trước có sói sau có hổ, cũng chỉ là được chăng hay chớ thôi.
Mà khi đó mình đang làm gì? Bám theo Chu Giáng ở trong phủ hay là đi chơi, mặc dù cũng lo lắng cho thế cục, nhưng lại không làm được cái gì, cùng lắm chỉ là mua chút điền trang, quyên chút áo bông vật tư cho quân đội thôi.
Bây giờ nhớ tới đúng là vô dụng lại vô tâm, đời thứ nhất đời thứ hai Hoàng Thượng bận rộn căn bản không chú ý đến mình, Chương Diễm cũng vứt bỏ mình mà đi… Cơ Hoài Tố chướng mắt mình, Chu Giáng…
Chu Giáng cũng oán trách mình kéo chân hắn ta.
Nhưng hắn ta đã có con trai, mình có nhận hay không cũng không cản trở hắn ta nối dõi tông đường cho nhà họ Chu, lúc ấy mình hờn dỗi không nhận, Định Quốc công ra mặt ghi tên đứa bé kia cho huynh đệ khác cùng thế hệ, Chu Giáng cũng không phải con trai độc nhất, thực sự không đáng vì thế mà độc gϊếŧ mình, cho dù Chu Giáng có oán giận cũng tuyệt đối không lá gan hạ độc mình.
Chắc hẳn lão cáo già Định Quốc công đã nghe lời Cơ Hoài Thanh độc chết mình đi.
Nguyên nhân? Mẫu thân rất có danh tiếng trong quân đội, Võ Thành Đế mất tích, trong quân như rắn mất đầu, Cơ Hoài Thanh mới trèo lên hoàng vị, đại khái sợ trong quân sinh biến, còn có một khả năng chính là lời đồn con riêng hư vô mờ mịt trên người mình.
Cho dù là Cơ Hoài Thanh hay là Cơ Hoài Tố, chuyện thứ nhất làm sau khi leo lên ngôi vua đều là gϊếŧ hắn — ở trong mắt người khác, có lẽ mình thật sự là trở ngại lớn nhất của hoàng vị.
Vân Trinh đắm chìm trong ý nghĩ của mình, bỗng nhiên bị một tiếng đàn làm bừng tỉnh, hắn giương mắt nhìn thấy chẳng biết lúc nào đã đến lượt Cơ Hoài Tố gảy đàn.
Trước đó cũng có không ít người gảy đàn thổi sáo, phần lớn đều là nhã nhạc cung đình công chính bình yên, bỗng nhiên lcó tiếng long trời lở đất, tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, quả nhiên chính là bài “Hào Phóng” kia, Vân Trinh thu hồi ánh mắt, yên lặng ngồi tại chỗ, rũ mắt không nói gì.
Thiếu niên công tử, áo đen quan ngọc, mặt mày trầm ổn, bàn tay gảy đàn tung bay dưới ống tay áo giống như phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn.
Tiếng đàn muôn hình vạn trạng, trời quang mây tạnh, hải đồ cao chót vót, vách núi san sát, đây chính là khát vọng bên trong tiếng đàn của gã, ý chí thiên hạ, đế đồ dài dằng dặc, nhưng gã lại vung kiếm chém hết tất cả bụi gai chắn trước mặt mình.
Là hắn không hiểu gã.
Một khúc kết thúc, Cơ Băng Nguyên gật đầu khen ngợi: “Không tệ, khúc này tên là gì? Người nào sáng tác?”
Cơ Hoài Tố quỳ xuống nói: “Này khúc tên là Hào Phóng, là ta sáng tác khi rảnh, để Hoàng Thượng chê cười rồi.”
Cơ Băng Nguyên gật đầu: “Hình vuông lớn thì không có góc, người có tài lớn thường thành công muộn, trong lòng ngươi không tầm thường, quả thật là hậu sinh khả uý.”
Giống y như kiếp trước, Vân Trinh cười lạnh, cũng không thèm nhìn gã, chỉ rũ mắt không nhúc nhích.
Cơ Băng Nguyên từ bên trên nhìn về phía hắn, tự dưng cảm thấy hắn đang khổ sở, khổ sở cái gì chứ? Mấy hôm nay Cơ Băng Nguyên đang cảm thấy áy náy vì lúc trước không trông nom hắn cẩn thận, bây giờ cũng thấy hơi tẻ nhạt, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều, không bằng hôm nay giữ Cát Tường Nhi ở lại trong cung giải sầu.
Lại thấy Cơ Hoài Thanh đứng lên cười nói: “Ta nghe nói Chiêu Tín Hầu cũng giỏi nhạc, vài ngày trước còn đi dạo hết nhạc phường trong kinh, bên giờ bên trong nhạc phường đã có lời đồn rằng ai có thể khiến Vân hầu gia chú ý thì mới được tính là nhạc sư giỏi nhất, không biết bây giờ có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút không.”
Vân Trinh giương mắt, nhìn thấy rõ ràng trong nụ cười của Cơ Hoài Thanh có vẻ trêu tức, biết trong đôi mắt như cây kim của người này lại đang ghen ghét người ta, nghĩ đến là vừa rồi bị Cơ Hoài Tố vượt lên, lại biết cả việc Cơ Hoài Tố đến nhạc phường tìm mình?
Cho dù là đời nào thì Chiêu Tín Hầu đều là kẻ ăn chơi thực thụ, đương nhiên sẽ không biết tấu nhạc gì. Đinh Đại nhìn trộm Cơ Băng Nguyên, Cơ Băng Nguyên khẽ động ống tay áo, chắc là muốn giải vây thay Vân Trinh, ai ngờ Vân Trinh đã đứng lên cười nói: “Ta cũng chỉ biết mấy điệu hát dân gian không lịch sự lắm thôi, nếu Quận vương muốn nghe, ta đành phải bêu xấu rồi.”
Cơ Băng Nguyên nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn thấy Vân Trinh đứng lên đi đến trước nhạc cụ, chọn lấy kèn đồng vàng óng ánh.
Bên dưới đã có học sinh không nhịn được cười ra tiếng.