Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 22: Dưỡng thương

Cuối cùng trận đấu mã cầu chấm dứt bằng việc ngự y đến chẩn trị cho Chu Giáng. Tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả Cơ Hoài Thanh đều muôn miệng một lời nói là Cơ Hoài Thanh công tử lúc phát cầu đã vô ý đánh phải mắt cá chân của Chu Ngũ công tử, khiến hắn ta bị thương ngã ngựa.

Mặc dù Hoài Thanh công tử chỉ vô tình, nhưng vẫn vô cùng áy náy, đặc biệt phái quản gia mang quà lớn đến Định Quốc công phủ thăm bệnh, hy vọng đừng trách cứ công tử.

Định Quốc công thụ sủng nhược kinh, vội vàng liên tục tỏ thái độ là cháu trai nhà mình không cẩn thận, Hoài Thanh công tử đúng là tốt bụng rộng lượng, cảm ân đến rơi nước mắt vân vân.

“Ta mà biết lòng dạ tên Cơ Hoài Thanh này nhỏ hơn cả kim thì ta sẽ không ra sân đâu! Tổ phụ nổi giận lôi đình, muốn ta dù dưỡng thương cũng phải chép kinh mỗi ngày! Nói là muốn ta bỏ cái tính táo bạo đi!” Chu Giáng ỉu xin nằm trên giường, hắn ta bị Cơ Hoài Thanh đánh rơi ngựa, sau khi về nhà lại bị tổ phụ, phụ thân quở trách một trận, bây giờ buồn bã ỉu xìu, hối hận đến phát điên.

Vân Trinh dở khóc dở cười, nhìn kỹ mắt cá chân hắn ta: “Ngự y nói thế nào? Có ảnh hưởng đến việc đi lại sau này không?”

“Vẫn may, nói chỉ là nứt xương, chắc trăm ngày sau có thể đi lại được, chỉ là phải nghỉ ngơi thật tốt, không được phép dùng chân quá mức, a a a! Mỗi ngày chép kinh như thế đến tận ba tháng, không bằng cứ để ta chết đi còn hơn!” Chu Giáng gào lên, ôm Vân Trinh khóc oa oa.

Vân Trinh biết đây đúng là làm khó Chu Giáng hiếu động ham chơi, huống chi lần này vẫn là bởi vì mình quá mức rêu rao, chèn ép Cơ Hoài Thanh mấy lần, Cơ Hoài Thanh không dám động đến hắn, lại có thể động đến Chu Giáng bình thường vẫn luôn đi theo bên cạnh mình.

Vân Trinh vỗ vỗ bả vai Chu Giáng: “Đến lúc đó ta sẽ cho người mang đồ chơi tốt đến cho ngươi.” Chu Giáng đem mặt cọ cọ lên áo Vân Trinh: “Ta phiền chết… Ngươi có rảnh thì đi theo ta đi! Ngươi đến, chắc chắn tổ phụ sẽ không bắt ta chép phạt nữa! Anh em tốt, Cát Tường Nhi tốt, nhất định phải cứu ta! Ngươi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!”

Vân Trinh dở khóc dở cười: “Cái gì mà Bồ Tát chứ! Ta là nam! Được rồi, nếu rảnh ta sẽ đến thăm ngươi…” Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một nữ tử mặc đồ trắng vén rèm lên, trong tay bưng một cái khay muốn đi vào, nhìn thấy có người ngoài thì hoảng hốt kêu một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng lên, cuống quít lui đi ra ngoài.

Đây mới là nữ Bồ Tát thật! Vân Trinh nghiêm mặt đẩy Chu Giáng ra, Chu Giáng ngẩng đầu thấy nữ tử áo trắng kia lui ra ngoài thì cười nói: “Là biểu muội bà con xa của mẫu thân ta, mấy ngày nay mẫu thân bảo nàng tới chăm sóc ta, người ta là gia đình bình thường, không hay ra ngoài, chắc nhìn thấy ngươi liền hoảng hốt.”

Vân Trinh không nói gì, đột nhiên cảm thấy hơi tẻ nhạt, rốt cuộc không nhịn được cười lạnh: “Quốc Công phủ lớn như thế, người ở với nhiều người, còn có thể bảo biểu tiểu thư tới làm nha hoàn, đúng là được mở mang tầm mắt.”

Chu Giáng khẽ giật mình, quay đầu nói: “Chắc mẫu thân nghĩ bọn nha đầu không đủ tận tâm — ngươi đang bất bình thay biểu muội ta sao?”

Nàng cũng xứng? Vân Trinh nghĩ đến Lưu gia biểu muội lúc trước bỗng nhiên dẫn con đến quỳ xuống cầu xin, liền cười lạnh, tính toán tuổi tác của đứa bé kia, không phải ngay lúc này đã…

Vân Trinh không dây dưa nữa, chỉ lấy đồ mình mang đến ra đặt ở trước bàn: “Trong phủ còn có chút việc, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, ta về trước.”

Hắn xốc rèm ra ngoài, nhìn thấy “Doanh muội” kia còn ở bên ngoài, đằng sau còn có nhi đầu Bích Tỉ, Thanh Ngọc trong phòng Chu Giáng, đều nhận ra Vân Trinh, cùng tiến lên hành lễ: “Bái kiến Hầu gia!”

Lưu Doanh cũng vội vàng uốn gối hành lễ.

Vân Trinh nhìn nàng ta một cái, cố nén vẻ chán ghét trong lòng, không nói một câu nào mà sải bước đi ra ngoài, một mùi hương bưởi lạnh thấu xương toả ra.

Lưu Doanh ngẩng đầu nhìn, Thanh Ngọc vén rèm lên, thấy nàng ta ngẩn người thì cười nói: “Biểu tiểu thư?”

Lưu Doanh nói: “Vừa rồi là — Chiêu Tín Hầu? Chính là bạn tốt với biểu ca?”

Thanh Ngọc cười nói: “Đúng vậy, lúc trước khi Chiêu Tín Hầu còn bé thường xuyên đến phủ chúng ta, về sau giữ đạo hiếu rất nhiều năm không đến, hôm nay ta nhìn thấy, suýt nữa cũng không nhận ra.”

Lưu Doanh giật mình nói: “Quý phái như vậy… Không phải nói Trưởng công chúa xuất thân từ đạo tặc sao?” Nhìn châu ngọc khảm trên áo, vải áo mượt mà óng ánh, mùi hương mát lạnh không tầm thường, thiếu niên có khí chất lộng lẫy như châu ngọc, khiến người ta phải tự ti mặc cảm.

Trong mắt Bích Tỉ có vẻ khinh thường: “Biểu tiểu thư, nơi này chính là Quốc Công phủ, vị kia là Chiêu Tín Hầu triều đình ngự phong, con trai trưởng của Trưởng công chúa được đường đường chính chính khâm phong, có thể gọi Bệ hạ một tiếng cậu, nếu không phải là công tử chúng ta thuở nhỏ có quan hệ tốt với Hầu gia, Chiêu Tín Hầu đến phủ chúng ta, Quốc Công gia cũng phải đi ra đãi khách, sao đến lượt chúng ta nói chuyện chứ — không phải Cao tổ cũng là người bện giày cỏ sao? Anh hùng không hỏi xuất xứ, đừng mang mấy lời đồn đãi ở nông thôn ra chuốc hoạ cho công tử.”

Lưu Doanh đỏ bừng cả khuôn mặt: “Là dì nói…” Nàng ta bỗng nhiên ý thức được không thể nói như vậy, vội vàng nói: “Ta đã biết, cảm ơn tỷ tỷ dạy ta, lần sau không dám nữa.”

Lưu Doanh nâng khay đi vào, Chu Giáng còn nằm trên giường ngẩn người, nhìn thấy Lưu Doanh bưng thuốc vào, hơi khó chịu nói: “Đặt đó đi biểu muội, để mấy người Bích Tỉ làm là được.”

Lưu Doanh ngại ngùng cười một tiếng: “Dì nói phải chăm sóc tốt cho chân ngài.”

Chu Giáng nói: “Để đó đi, vừa rồi Chiêu Tín Hầu nhìn thấy liền châm chọc ta hai câu, mà cũng đúng, biểu muội ở xa tới là khách, không thể đãi khách như vậy được, lát nữa ta sẽ nói với nương, đều tại nương ta không cân nhắc chu toàn.”

Lưu Doanh khẽ giật mình: “Chiêu Tín Hầu?”

Bích Tỉ nhìn nàng ta một cái, lưu loát tiếp nhận chén thuốc bưng đến bên giường, cười nói với Chu Giáng: “Chả trách vừa rồi Chiêu Tín Hầu ra ngoài còn đưa mắt nhìn biểu tiểu thư, nghe nói Chiêu Tín Hầu bắn một tên hoá giải tai hoạ, nghĩ đến cũng là người hiệp nghĩa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mỗi ngày công tử đều ở chung với Chiêu Tín Hầu, cũng nên học được chút hiệp nghĩa chứ nhỉ?”

Lưu Doanh nghe xong, trên mặt hiện ra một tầng ráng chiều đỏ.

Chu Giáng khẽ giật mình, quay đầu cẩn thận nhìn Lưu Doanh, hắn ta luôn biết biểu muội mình trông cũng tàm tạm, bây giờ mặc một bộ váy xanh nhạt, vẻ mặt xấu hổ, má lúm đồng tiền, càng thêm động lòng người.

Cho nên Vân Trinh nhìn thấy Doanh biểu muội đi vào nên mới rời đi, chẳng lẽ là Trinh ca nhi nhìn thấy Doanh biểu muội điềm đạm đáng yêu, cho nên bất bình thay nàng ta? Trong lòng Chu Giáng cực kì không thoải mái, chỉ cảm thấy Trinh ca nhi không tử tế, chỉ vì một người ngoài, trong khi bọn họ còn là anh em nhiều năm.

Chu Giáng nhận lấy chén thuốc từ tay Bích Tỉ, uống một hơi hết sạch, nói: “Lát nữa Thanh Ngọc đi nói với phu nhân, cứ nói biểu muội bây giờ đã lớn, lại chỉ ở tạm, còn đang giữ hiếu, chỗ ta thì ngày nào cũng có các anh em đến chơi, gặp phải thì không tốt, Chiêu Tín Hầu còn nói sẽ thường xuyên sang đây thăm ta, thật ra bây giờ vết thương ở chân của ta cũng không có vấn đề gì lớn, không cần làm phiền biểu muội đến chăm sóc.”

Thanh Ngọc vội vàng đáp: “Vâng.”

Lưu Doanh nghe nói như thế thì khuôn mặt trắng bệch, nhưng nàng ta vẫn luôn nhát gan, lại xuất thân thấp kém, bỗng chốc không biết nên nói cái gì, đành phải xấu hổ trở về.

Bích Tỉ nhìn nàng ta rời đi, lúc này mới cười: “Bây giờ công tử trông mới giống một công tử thế gia chứ, ta đã bảo rồi, muốn nói về việc hầu hạ công tử, ta và Thanh Ngọc đã hầu hạ từ nhỏ, sao có thể không bằng người khác được?”

Thanh Ngọc thở dài: “Thôi, công tử cũng một ngày lớn hơn một ngày, ngươi cũng nên sửa cái miệng một chút, thật ra ý của phu nhân rất rõ ràng, đơn giản là muốn thân càng thêm thân thôi.”

Bích Tỉ cười: “Tuy nói công tử nhà chúng ta không nhận tước, nhưng cũng được coi như công tử Quốc Công phủ, bây giờ lại có quan hệ tốt với Chiêu Tín Hầu, chẳng lẽ lại không thể bàn việc hôn sự với danh môn khuê tú? Người như biểu tiểu thư, sao Quốc Công phủ có thể để làm chính thất chứ? Cũng chỉ được làm tiểu thϊếp thôi, nhưng dù vậy, chính thất còn chưa thấy đâu mà đã nạp biểu muội của mình làm thϊếp rồi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, khuê tú vọng tộc nhà ai còn chịu gả tới nữa?”

Thanh Ngọc nhìn Chu Giáng, thật ra biết lúc này không nên nói, nhưng lại sợ công tử nhà mình ngốc nghếch, bị mẹ ruột không biết suy nghĩ chi phối, nàng hầu hạ thiếu gia nhiều năm, rất thật lòng, sao có thể không lo lắng thiếu gia cưới một người mà nhà ngoại không thể giúp được gì như thế? Suy nghĩ một chút lại thở dài: “Ta thấy phu nhân chỉ lo lắng khuê tú vọng tộc không dễ quản lí thôi, dù sao phu nhân chúng ta hiền lành…”

Bích Tỉ nhìn Chu Giáng vẫn đang ngẩn người, cười ha ha: “Tỷ tỷ nghĩ quá đơn giản rồi, ta lại cảm thấy trong lòng phu nhân chúng ta hiểu rất rõ, chưa chắc là vì thiếu gia của chúng ta đâu, phu nhân quản lí việc học của thiếu gia chặt như thế, bình thường chúng ta mặc áo đỏ, đã bị phu nhân mắng mấy lần, cho dù bình thường tận tâm chỉ bảo, nhưng lại cứ sợ chúng ta câu dẫn thiếu gia không chịu đọc sách, nếu như thế thì tại sao đang yên đang lành lại muốn để biểu tiểu thư tới chăm sóc? Rõ ràng là ý không ở trong lời, biết rõ Chiêu Tín Hầu sẽ đến thăm thiếu gia, nên mới ôm cây đợi thỏ ở chỗ này đi, nếu đã đều phải làm thϊếp, làm tiểu thϊếp Hầu phủ còn tốt hơn, một con chim trúng hai đích, vừa có thể lôi kéo Hầu phủ, cũng có người để ý đến tiền đồ của thiếu gia chúng ta…”

Chu Giáng đột nhiên ngẩng đầu, như mới tỉnh khỏi mộng: “Mẫu thân hồ đồ!”

Trong mắt Bích Tỉ lướt qua vẻ đắc ý: “Hầu gia còn nhỏ tuổi hơn công tử, trong nhà lại không có một trưởng bối làm chủ… Theo ta thấy nếu Hầu gia thật sự coi trọng biểu tiểu thư, ngược lại sẽ là một sự trợ giúp rất lớn với công tử… Đều là làm thϊếp, thϊếp ở Hầu phủ còn được cả tiền đồ tốt, không bằng công tử tác hợp…”

Chu Giáng bỗng nhiên nổ tung: “Cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn! Hầu gia là người để các ngươi đứng đây chỉ trỏ à? Xuống dưới!”

Bích Tỉ giật mình sợ hãi, mặt đỏ tới mang tai, nước mắt rơi lã chã, bị Thanh Ngọc vội vàng kéo xuống, Chu Giáng thở hổn hển, giận dữ đến mức ném cả bát thuốc xuống thảm, cả l*иg ngực phập phồng, lại hoàn toàn không biết rốt cuộc tại sao mình lại tức giận.

Rốt cuộc là tức mẫu thân mình tự chủ trương, hay là tức giận vì Cát Tường Nhi quá đơn thuần, không chừng bị tính kế thật, nếu thật sự nể mặt mình mà đưa một cái kiệu nhỏ đến rước biểu muội đi, đến lúc đó mình biết để mặt mũi vào đâu?

Chu Giáng nằm xuống, ngay cả cơn đau trên đùi cũng quên mất, càng tức giận đến ngủ không được.