Người Máy Con Trở Thành Bé Con Được Cả Gia Đình Đoàn Sủng

Chương 11

Đến giờ ăn tối, hôm nay bữa tối chỉ có ba người, Đàm Tiêu Tiêu, Lâm Dữu Nhất và dì Lương. Dì Lương nhìn căn phòng khách trống trơn, có chút cảm khái, "Trước đây nhà thật ồn ào, nhộn nhịp, khi Khinh Trúc đi rồi, nhà không còn náo nhiệt như xưa nữa." Lâm Khinh Trúc là chị gái của Lâm Dữu Nhất, bây giờ đang học cao học, hiếm khi về nhà.

Đàm Tiêu Tiêu nhìn vào chỗ ngồi đối diện Lâm Dữu Nhất, nói: "Con bé không có ở đây, nhà cũng không ồn ào, tôi cũng được yên tĩnh." Chị gái Lâm Dữu Nhất thích rock and roll, thành lập ban nhạc, cả ngày chơi cồng chiêng đánh trống trên tầng hai.

Dì Lương vẫn cảm thấy ăn tối chỉ với mấy người quá cô đơn, "Nam Tiêu đi công tác đã lâu, có cậu ấy ở đây cũng không vắng vẻ đến thế." Lâm Nam Tiêu là anh trai của Lâm Dữu Nhất, là anh em sinh đôi với Lâm Khinh Trúc, từ nhỏ thông minh xuất chúng, năm mười lăm tuổi nhảy lớp thi đỗ đại học, bây giờ kế thừa doanh nghiệp dược phẩm của gia đình, vừa bận rộn với luận án tiến sĩ, cả ngày không thấy về.

Đàm Tiêu Tiêu đảo mắt nhìn vào chỗ của Lâm Nam Tiêu, nói: "Thằng bé cũng khó bảo, cả ngày đi lung tung, về nhà chỉ làm thí nghiệm, ở nhà thấy khó chịu".

Dì Lương mở miệng, cuối cùng cũng không nói ra người cuối cùng trong nhà, Đàm Tiêu Tiêu và người đó đang cãi nhau.

Bên cạnh, Lâm Dữu Nhất ngồi trên ghế trẻ em của mình, trước mặt cậu là bát cháo hơi sền sệt và một bát sữa trứng nhỏ mà dì Lương nấu.

Thấy Đàm Tiêu Tiêu có vẻ buồn bã, cậu nắm tay mẹ nói: "Mẹ ơi, có Dữu Dữu ở bên mẹ sẽ không cô đơn! Dữu Dữu sẽ kể chuyện cho mẹ nghe mỗi ngày, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ!".

Đàm Tiêu Tiêu miệng nói không nhớ hai đứa con kia, nhưng thực ra cô rất nhớ chúng, lo lắng Lâm Khinh Trúc ăn uống không đầy đủ ngoài kia, lo Lâm Nam Tiêu bận rộn với công việc quên nghỉ ngơi, thường xuyên nhờ dì Lương gọi điện và gửi đồ cho hai đứa.

Rõ ràng trước đây gia đình rất ồn ào, bây giờ chỉ còn mình cô, không thể không cảm thấy cô đơn.

May mắn là có Dữu Dữu bên cạnh.

Đàm Tiêu Tiêu vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Dữu Nhất, nụ cười chạm đến đáy mắt, "Có Dữu Dữu bên cạnh, mẹ rất vui. Dữu Dữu ăn cơm đi, có muốn mẹ đút ăn không?".

"Không cần, Dữu Dữu có thể tự mình làm được!"

Lâm Dữu Nhất cảm thấy những việc nhỏ như vậy không cần làm phiền người mẹ xinh đẹp của mình. Cậu ấy là một người máy, cậu ấy có thể làm được!

Nắm lấy cái muỗng phụ trước mặt, chọc vào bát, rồi lại múc lên. Khi cậu chuẩn bị đưa vào miệng, cháo trắng trong muỗng rơi xuống bàn.

Lâm Dữu Nhất cảm thấy hơi bối rối, cậu ấy mặc dù chưa bao giờ ngồi ăn cùng với con người như hiện tại, nhưng việc đơn giản như vậy cậu vẫn làm được dễ dàng.

Nhưng bây giờ, cậu ấy giống như một kẻ ngốc, thậm chí là không biết cách sử dụng muỗng.

Lâm Dữu Nhất dần dần nhìn đầy sương trong đôi mắt, cậu ấy mờ mịt nhìn miếng cháo trắng mà mình vừa làm rơi xuống bàn, cái đầu bé nhỏ cũng không biết đang nghĩ gì.

Khi Đàm Tiêu Tiêu phát hiện ra, miệng của Lâm Dữu Nhất đã mím lại.

Đàm Tiêu Tiêu giật mình, vội vàng ôm lấy Lâm Dữu Nhất và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hai bàn tay bé xíu của Lâm Dữu Nhất túm lấy quần áo trên ngực Đàm Tiêu Tiêu, thì thầm: "Mẹ ơi, con có ngu ngốc không? Thậm chí cả việc ăn cơm con cũng không biết làm, tất cả đều rơi xuống."

"Mẹ, con xin lỗi..."

Đàm Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lời của Lâm Dữu Nhất khiến cô không biết nên cười hay nên khóc. "Tại sao lại nghĩ mình ngốc vậy? Con mới chỉ ba tuổi rưỡi, không ăn được là chuyện bình thường, trước đây con luôn cần mẹ đút cho ăn."

Lúc trước Lâm Dữu Nhất luôn được Đàm Tiêu Tiêu và dì Lương cho ăn, Đàm Tiêu Tiêu thấy Lâm Dữu Nhất đã ba tuổi, có thể tự ăn, nên hôm nay muốn thử xem cậu có thể tự ăn được không.

Không ngờ, Lâm Dữu Nhất tự ti mình quá vụng về, nức nở trong lòng Đàm Tiêu Tiêu cầu an ủi.

Lâm Dữu Nhất dụi vào lòng Đàm Tiêu Tiêu, trốn trong lòng mẹ mà nũng nịu, "Dữu Dữu không biết nói rõ, cũng không biết ăn cơm, mẹ có ghét con không?".

"Sao lại ghét chứ?" Đàm Tiêu Tiêu ôm lấy Lâm Dữu Nhất, dịu dàng dỗ dành, "Mẹ thương Dữu Dữu nhất, Dữu Dữu rất ngoan, khi mẹ buồn cũng biết an ủi mẹ, Dữu Dữu là đứa trẻ thông minh nhất trên đời".

"Thật sao?" Lâm Dữu Nhất ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt to long lanh nhìn Đàm Tiêu Tiêu.

Đôi mắt trẻ thơ trong veo, đầy vẻ tin tưởng vào Đàm Tiêu Tiêu.

Đàm Tiêu Tiêu bị ánh mắt Lâm Dữu Nhất nhìn, muốn đưa tất cả thứ tốt đẹp nhất trên đời cho Lâm Dữu Nhất, "Thật đó, mẹ không lừa Dữu Dữu".

Cả người Lâm Dữu Nhất ấm áp, vui vẻ giơ bàn tay nhỏ bé lên, "Mẹ ơi, con cũng rất thương mẹ, thật đó thật đó".

Lâm Dữu Nhất không biết tại sao người mẹ con người lại thay đổi thái độ với mình, cũng không biết tại sao cậu sắp kết thúc sinh mệnh của người máy, nhưng bây giờ lại được sống trở lại, còn được tự do ăn thức ăn của con người.

Cậu muốn tìm đồng loại của mình để nói chuyện, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Bữa tối hôm đó, Lâm Dữu Nhất ăn từ từ hết phần của mình, cậu không muốn làm phiền mẹ nên tự mình ăn từng miếng nhỏ một, ăn hết.

Thấy vậy, dì Lương giơ ngón cái lên khen.

Lâm Dữu Nhất ngại ngùng cười khúc khích, lấy vài tờ khăn giấy trên bàn, cố gắng giúp dì Lương lau bàn.

Con người không thích trẻ con bẩn thỉu, cậu đã cố gắng kiểm soát sức mình, nhưng vẫn làm bẩn bàn.

"Trời ơi, Dữu Dữu của chúng ta đã lớn, biết giúp dì lau bàn rồi này".

Bàn tay nhỏ của Lâm Dữu Nhất cọ xát mạnh lên mặt bàn, miệng thì "hứ hứ" như đang làm công việc vất vả.

Cậu bé chỉ mới ba tuổi rưỡi, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể làm được như người lớn, nên bàn chỉ sạch hơn vừa rồi một chút.

"Được rồi, đã rất sạch rồi, cảm ơn Dữu Dữu đã giúp dì Lương."

"Không cần cám ơn con, đây là việc con nên làm mà!" Khoé miệng Lâm Dữu Nhất rất ngọt ngào, "Dì Lương vất vả rồi, cám ơn dì nấu cơm ngon, Dữu Dữu ăn rất ngon!"

"Dì có việc cần con làm, nhớ bảo con nhé! Con nhất định sẽ làm tốt!"

Khoé miệng dì Lương cười hoài không ngớt, "Trời ơi, Dữu Dữu nói chuyện khéo thế, thật là thông minh quá! Dì có thể tự làm được, cần gì nhất định sẽ tìm Dữu Dữu."

"Vâng dì Lương, con đi đây!"

"Được rồi."

Dì Lương bế Lâm Dữu Nhất xuống, chân ngắn của Lâm Dữu Nhất đi lẹt đẹt đến bên cạnh Đàm Tiêu Tiêu.

Đàm Tiêu Tiêu đang ăn thì nhận được cuộc gọi, nói chuyện từ nãy đến giờ.

Đàm Tiêu Tiêu đang nói điện thoại, Lâm Dữu Nhất nép vào bên cạnh cô, ngồi trên sàn nhà chơi rèm cửa.

Khi Đàm Tiêu Tiêu cúp máy, nhấc bổng Lâm Dữu Nhất lên, "Hơn chín giờ rồi, Dữu Dữu có buồn ngủ chưa?"

"Không buồn ngủ, Dữu Dữu không ngủ đâu." Lâm Dữu Nhất nói xong, giây tiếp theo đã ngáp thật to, ngượng ngùng trốn trong lòng Đàm Tiêu Tiêu.

Đàm Tiêu Tiêu hôn lên đầu Lâm Dữu Nhất, "Chúng ta đi tắm rửa thơm tho, tắm xong mẹ đưa con đi ngủ."

Lâm Dữu Nhất không nhận ra chỗ nào khác thường, vui vẻ đáp: "Vâng!"