Người Máy Con Trở Thành Bé Con Được Cả Gia Đình Đoàn Sủng

Chương 9

Lâm Dữu Nhất chạy đến phòng làm việc của Đàm Tiêu Tiêu, cậu ôm chặt lấy đùi của cô và nói liến thoắng: "Mẹ ơi, chó sói xấu xa đến rồi!"

Đàm Tiêu Tiêu đang chỉ đạo người mẫu chụp ảnh, cô khó xử xin lỗi người mẫu rồi bế Lâm Dữu Nhất lên, "Nhóc nghịch ngợm, ở đâu có chó sói?"

"Ở cửa kìa." Lâm Dữu Nhất còn cọ cọ má vào mặt Đàm Tiêu Tiêu, xem ra cậu rất thích khoảng cách thân mật này.

Những người còn lại trong phòng làm việc mời Lã Long vào.

Sau khi Lã Long bước vào, Lâm Dữu Nhất co rúm sau lưng Đàm Tiêu Tiêu, lén nói với cô: "Mẹ ơi, mẹ để chó sói vào rồi đó!"

Đàm Tiêu Tiêu bóp nhẹ má Lâm Dữu Nhất, đưa cho cậu chiếc máy tính bảng trên bàn, mở phim hoạt hình cho cậu xem, rồi bảo Lâm Dữu Nhất ra ghế sô pha phía trước xem.

Lâm Dữu Nhất ôm chiếc máy tính bảng rất nghe lời đi ra ghế sô pha lớn trước mặt nằm xem phim.

Đàm Tiêu Tiêu nhìn theo Lâm Dữu Nhất, thấy cậu tự chơi được rồi mới chú ý tới Lã Long, "Xin chào, không biết anh có việc gì thế?"

Lã Long đưa danh thϊếp cá nhân cho cô, "Thưa cô, gần đây tôi đang chuẩn bị cho chương trình truyền hình thực tế ‘Hạnh phúc trẻ thơ’. Cấp dưới của tôi thấy con trai cô ở trường mẫu giáo rất dễ thương, có vẻ sẽ thích hợp cho chương trình giải trí nên muốn mời cô tham gia.”

“Cô cứ yên tâm, chúng tôi là công ty chính thống, cô có thể kiểm tra các tài khoản kinh doanh và các chương trình truyền hình đã từng thực hiện trước đây của chúng tôi."

Sau khi vào, Lã Long liếc nhìn quanh phòng làm việc của Đàm Tiêu Tiêu, đoán cô làm việc trong ngành tạp chí, mặc dù không rõ tạp chí nào.

Phòng làm việc này trang trí đơn giản, thậm chí còn không có biển hiệu giống như vừa mới được chuyển qua, đồ đạc xếp chồng chất lên nhau, chắc hẳn là phòng làm việc nhỏ mới thành lập không lâu. Lã Long nghĩ rằng Đàm Tiêu Tiêu có thể sẽ đồng ý.

Thông qua chương trình, công ty có thể quảng bá tên tuổi cho phòng làm việc, đây là chiêu trò mà nhiều người từng sử dụng.

Lã Long kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Đàm Tiêu Tiêu, rồi lại nhìn trộm cô.

Đàm Tiêu Tiêu khác với các bà mẹ nuôi con bên ngoài, cô cân đối cao ráo, cử chỉ rất tinh tế, giống như đã từng được đào tạo chuyên nghiệp.

Anh cảm thấy Đàm Tiêu Tiêu quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, thôi thì không nghĩ nữa, chờ câu trả lời của cô.

Khi nghe lời đề nghị, phản ứng đầu tiên của Đàm Tiêu Tiêu là từ chối. Dữu Dữu còn bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, nếu lên truyền hình, càng nhiều người biết cậu không bình thường thì chắc chắn cậu sẽ càng bị tổn thương nặng nề hơn.

Đàm Tiêu Tiêu cúi nhìn tên trên danh thϊếp, nói: "Lã tiên sinh, xin lỗi, tôi nghĩ mình không cần cái này."

Lã Long mở điện thoại cho cô xem các dự án anh đã tham gia trước đây, "Cô có thể không biết tôi, nhưng tôi đã thực hiện nhiều chương trình truyền hình xuất sắc với lượt xem khá tốt trong giới này, tôi..."

"Xin lỗi, chúng tôi thực sự không có ý định quay chương trình truyền hình." Đàm Tiêu Tiêu cắt ngang.

Vấn đề nằm ngoài dự tính của Lã Long, anh ta hơi thất vọng tắt điện thoại.

Các khách mời khác đã đồng ý cả rồi, anh ta muốn mời một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường tham gia chương trình để tạo sự tương phản, vì cậu bé kia rất dễ thương, nhưng Đàm Tiêu Tiêu không đồng ý thì cũng chẳng làm được gì.

"Nếu thay đổi ý định, cô cứ liên lạc lại với tôi."

"Vâng."

Sau khi tiễn Lã Long, Đàm Tiêu Tiêu tan làm lúc sáu giờ tối.

Trước khi tan làm, Đàm Tiêu Tiêu pha sữa bột cho Lâm Dữu Nhất uống.

Thông thường trẻ ba tuổi có thể cai sữa, nhưng Lâm Dữu Nhất vừa ăn hai cánh gà rán, Đàm Tiêu Tiêu sợ con bị đầy bụng nên cho uống sữa bột để lấp đầy dạ dày trước khi về nhà ăn cơm.

Cô chỉ pha nửa chai sữa vừa đủ cho con.

Lâm Dữu Nhất tò mò cầm chai sữa nhìn quanh.

Cậu rất thích chai sữa của trẻ em con người, thấy chúng uống rất thích thú, nhưng một người máy như cậu ấy không thể uống chúng.

Bây giờ mẹ cho cậu một chai, chẳng lẽ cậu cũng được uống?

Lâm Dữu Nhất cẩn thận cầm chai sữa, lắc lắc chất lỏng bên trong.

Mùi sữa bột ngọt ngào, càng ngày càng thơm xộc vào mũi cậu.

Lâm Dữu Nhất liếʍ môi, há cái miệng nhỏ cắn núm giả.

Hả? Không có vị gì cả?

Định bỏ miệng ra, nhưng chợt có cảm giác quen thuộc khiến cậu không rời được.

Môi cậu bắt đầu mυ'ŧ mát, sữa ấm áp chảy vào khoang miệng.

Lâm Dữu Nhất say sưa mυ'ŧ núʍ ѵú giả.

Nhân viên phòng làm việc cũng chuẩn bị tan làm, thấy đôi tay bé xíu ôm chai sữa, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng phía trước, mi mắt chớp chậm rãi tập trung uống sữa, ai cũng bật cười trước vẻ mặt của Lâm Dữu Nhất.

Chưa đầy một phút, nửa chai sữa đã cạn sạch, Lâm Dữu Nhất vẫn mυ'ŧ sữa một cách ngon lành, không để ý đến mọi người xung quanh đang trêu chọc mình.

"Trông Tiểu Dữu Tử uống sữa đáng yêu quá!"

"Chị Đàm ơi, Tiểu Dữu Tử vẫn muốn uống nữa kìa."

"Đúng đấy chị Đàm ơi, cậu ấy không chịu nhả núʍ ѵú ra."

Đàm Tiêu Tiêu đang thu dọn máy tính mang về, thấy Lâm Dữu Nhất vẫn ôm chai sữa không buông tay, cô bước tới véo má cậu, "Nhóc này thích ăn quá, không cho ăn thêm được nữa đâu, chút nữa phải ăn cơm rồi."

Lâm Dữu Nhất thả núʍ ѵú ra ré lên, "Dữu Dữu sẽ không bỏ bữa tối, Dữu Dữu vẫn ăn cơm mà, mẹ ơi, con còn muốn nữa!"