Trúc Mã Biến Mất

Chương 8.1: Trò chơi chạy trốn

Cô và Oa Oa chia nhau, đi tới phòng học thuộc về mình.

Hạ Tuyết Nặc ngẩng đầu nhìn bảng tên bên ngoài phòng học, trên đó viết bằng bút đen...

Lớp 12 (14)

Sau khi tiến vào phòng học, Hạ Tuyết Nặc đại khái nhìn lướt qua, học sinh bên trong tuy rằng có sắc mặt vàng như nến, diện mạo dại ra, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhìn ra thần thái của người sống.

Họ vẫn chưa mất họ tên. Hạ Tuyết Nặc kết luận.

Cô đoán trường học hẳn là chia những người mất đi họ tên và những người còn họ tên làm hai nhóm, phân biệt quản lý.

Đại khái là bởi vì ngày hôm qua Hạ Tuyết Nặc trả lời đúng đáp án câu hỏi phụ của bọn họ, lại hoàn hảo vô khuyết sống tới hôm nay, đủ để chứng minh thực lực của cô.

Mà ở đây - thành tích là trên hết.

Cho nên khi nhìn thấy Hạ Tuyết Nặc, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhiệt tình chào hỏi với cô, so với biểu cảm lạnh lùng của ngày hôm qua thì hoàn toàn không giống nhau.

Trong đó không có nữ sinh gầy yếu ở cùng ký túc xá. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa và người hầu của cậu ta cũng không có ở đây.

Hạ Tuyết Nặc không quen tiếp xúc thân thiết với người khác, chỉ hơi gật đầu đáp lại.

Trở lại chỗ ngồi đã sắp xếp, cô phát hiện trong bàn đặt một cặp sách cũ, bên trong đặt đầy sách giáo khoa, còn có một tờ thời khóa biểu.

Hạ Tuyết Nặc tùy tiện lật sách giáo khoa, sách giáo khoa và cặp sách cũ nát, nhưng nội dung đồng nhất với thế giới hiện thực.

Cô đã định xem liệu chữ viết tay của chủ nhân cũ có thể được sử dụng làm tin tức hay không, chỉ để thấy rằng tất cả các chữ viết tay đã bị xóa.

Điều này khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô bước vào thế giới này.

Ngày đó là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới, kỳ quái là trong lớp rất ít người, nhưng chỗ ngồi trống lại tràn đầy sách. Nhìn thế nào cũng không giống như là chỗ trống không ai ngồi.

Theo lý mà nói loại tình huống học sinh vắng mặt trên diện rộng này, trường học luôn phải chú ý, nhưng cho dù là giáo viên hay là học sinh đều tập mãi thành thói quen, giống như bọn họ đều không tồn tại. Hạ Tuyết Nặc cũng không hỏi nhiều.

Bởi vì cô chuyển trường, sách giáo khoa còn chưa phát xuống, đành phải mượn sách của bạn học khác, nhưng không biết có phải giọng cô quá nhỏ hay không, không ai để ý tới, bất đắc dĩ cô đành phải tự tiện mượn sách ở bàn trống bên cạnh.

Tất cả chữ viết tay bên trên cũng đều bị xóa đi, chỉ để lại mực đỏ viết - -

[Đừng là người cuối cùng rời khỏi lớp học!]

Mỗi một trang đều viết những lời này, ba dấu chấm than màu đỏ nhìn đến kinh hồn bạt vía.

Lúc ấy Hạ Tuyết Nặc chỉ coi đó là trò chơi nhàm chán của bạn học, không coi ra gì, nhưng bây giờ nghĩ lại - -

Có lẽ có thể giải thích tại sao cô đến thế giới này.

Chỉ là thế giới này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

Nếu là ngày hôm qua, cô chắc chắn chỉ có suy nghĩ đây là hoang đường và tử vong, nhưng mà một đoạn ký ức bị mất đi trong mơ đã khiến cho cô có suy đoán khác.

Hạ Tuyết Nặc còn đang suy nghĩ, liếc mắt nhìn thấy nam sinh mặc đồng phục học sinh, đội mũ liền mũ đi đến.

Nam sinh rất cao gầy, cúi đầu, hai tay đút túi, nhìn có chút lạnh.

Rõ ràng là tướng mạo cực kỳ ưu việt, Hạ Tuyết Nặc cũng có thể tưởng tượng được trong thế giới nguyên bản, nam hài như vậy xuất hiện sẽ dẫn đến tiếng thét chói tai của bao nhiêu nữ sinh, nhưng ở chỗ này cậu ấy lại giống như là ẩn thân, những người khác đều không có chú ý tới cậu ấy.

Hạ Tuyết Nặc một đường nhìn cậu ngồi cách mình hơn hai hàng, không hiểu sao tim đập nhanh.

Loa phóng thanh lại thúc giục mấy lần, nữ sinh gầy yếu ở cùng ký túc xá vẫn không xuất hiện.

Chẳng lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Hạ Tuyết Nặc bỗng nhiên phát hiện, cô chẳng qua mới ở chỗ này qua một đêm, nhưng lại như Oa Oa nói, đã quen với thế giới hoang đường này, giống như lúc nào người nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng đều rất bình thường.

Nhận thức này khiến lưng cô phát lạnh.

Cô không khống chế được nhìn về chỗ trống duy nhất trong phòng học, nhưng mà những người khác giống như là vô tri vô giác, vùi đầu không biết đang cố gắng cái gì.

Cho đến khi giáo viên bước vào lớp.

Hoàn toàn không giống như suy nghĩ của Hạ Tuyết Nặc, giáo viên đi vào xem ra rất bình thường. Anh ta đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Chỉ là ánh mắt tùy ý quét qua người cô khiến Hạ Tuyết Nặc rất không thoải mái, giống như anh ta đang âm thầm tính toán cái gì đó.

Làn da của anh ta rất trắng, trắng đến mức không bình thường, liếc mắt một cái giống như nổi trên thân thể, làm cho Hạ Tuyết Nặc rất dễ dàng liên tưởng đến chuyện ma -- "Họa bì".

Hạ Tuyết Nặc tỏ vẻ không biết, cũng đứng dậy chào hỏi như những bạn học khác, sau đó lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra.

"Có bạn học mới gia nhập nha." Thầy giáo giật giật miệng, gợi lên một nụ cười nham hiểm lại hưng phấn.

Hạ Tuyết Nặc hơi ngừng lại hô hấp.

Lại nữa à?

"Họ" có bao nhiêu ác ý với những người mới đến vậy?

Hạ Tuyết Nặc có chút bất đắc dĩ.

Nhưng mà có chuyện càng làm cho anh ta cảm thấy hứng thú.

Thầy giáo nhìn chằm chằm vào chỗ trống duy nhất trong phòng học: "Có ai biết bạn học này hiện tại đang ở đâu không?"

Không ai trả lời. Nhưng Hạ Tuyết Nặc thấy có mấy học sinh trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đang cố gắng suy nghĩ.

"Không ai biết sao?" Giọng thầy giáo nghiêm khắc hơn vài phần.

Trong tay không biết đã xuất hiện một cái thước dạy học có gai lúc nào, bị ánh sáng chiếu vào, lóe ra ánh sáng kim loại chói mắt. Anh ta "chát" một tiếng đánh thước vào trên giáo án, trong lúc nhất thời tạo nên một tầng bụi bặm.

Không khí trong phòng học lập tức ngưng trệ.

Dưới áp lực bức tử này, có người run rẩy giơ tay.

"Bạn học mới hình như cùng ký túc xá với cậu ấy, hôm qua em có nhìn thấy." Người nọ cẩn thận xoay người, chỉ về phía Hạ Tuyết Nặc.

Trong lúc nhất thời, gần như tất cả ánh mắt đều chuyển hướng về phía Hạ Tuyết Nặc. Loại ánh mắt nào cũng có, có sợ hãi, có đáng thương, càng nhiều chính là vui sướиɠ khi người gặp họa và xem náo nhiệt.

Lòng Hạ Tuyết Nặc trầm xuống vài phần.

Cô vốn tưởng rằng trong thế giới này bị "người" mất đi họ tên giám thị còn chưa tính, thật không ngờ ngay cả bạn học giống mình cũng như thế.

Rốt cuộc cô còn có thể tin tưởng ai đây?

"Em không biết." Hạ Tuyết Nặc lắc đầu.

Ngay khi Hạ Tuyết Nặc cho rằng thầy giáo lại vung một roi thì anh ta lại thay đổi sự thô bạo lúc trước, nâng đỡ kính mắt, viền kính kim loại lóe ra một tia sáng lạnh: "Không biết sao?"

Không biết vì sao, trong nháy mắt, Hạ Tuyết Nặc giống như thấy được khuôn mặt thầy giáo thay đổi. Khuôn mặt vốn trắng nõn hoàn hảo bỗng nhiên bị từng mảnh hình dạng khác biệt, làn da nông sâu không đồng nhất khâu lại mà thành, giống như là có vô số miếng vá.

Nhưng mà thoáng qua rồi biến mất.

"Như vậy chúng ta vẫn là quy củ cũ - - " Thầy giáo lại tiếp tục.

Vừa dứt lời, Hạ Tuyết Nặc cảm thấy không khí trong phòng học đã thay đổi.

"Lại sắp bắt đầu rồi sao!"

"Cơ hội ngàn năm có một, cuối cùng tôi cũng đợi được rồi sao!"

Xung quanh xì xào bàn tán.

Nơi ánh mắt có thể chạm tới, mỗi người đều mở to hai mắt, một bộ nóng lòng muốn thử.

"Phần thưởng cho người bắt được cô ta đầu tiên hôm nay chính không cần tham gia cuộc thi. Trận đấu - -"

"Lập tức bắt đầu!"

Cho đến khi bị Oa Oa đột nhiên xuất hiện lôi ra khỏi phòng học, Hạ Tuyết Nặc vẫn có chút mơ hồ.

Cô ghét nhất chính là thi đấu, thi đấu thể thao, nhất là liên quan đến thể thao.

Tôi không tham gia có được không? Hạ Tuyết Nặc muốn hỏi.

Thế nhưng Oa Oa lại cực kỳ tích cực, chân ngắn vung rất nhanh.

"Lão đại, để mình nói cho cậu biết nha, có lẽ mà mình biết cậu ấy ở nơi nào!" Oa Oa lặng lẽ nói: "Cũng không thể để cho bọn họ đoạt trước được!"

Loại chuyện ăn bánh bao máu người này - -

"Nếu bị bắt, cậu ấy sẽ thế nào?" Hạ Tuyết Nặc hỏi.

Oa Oa nói: "Tóm lại, chúng ta phải nhanh chóng tìm được cậu, hiện tại cậu ấy đang rất nguy hiểm. Nếu chúng ta tìm được cậu ấy trước, có lẽ còn có thể cứu cậu ấy một mạng!"

Rơi vào trong tay bọn họ tóm lại vẫn tốt hơn so với những người khác, có lẽ còn có thời gian giấu cậu ấy đi. Hạ Tuyết Nặc thầm nghĩ, sau đó bước nhanh hơn.

Trường học rất lớn, học sinh tìm kiếm rất nhanh liền phân tán, Hạ Tuyết Nặc nhìn búp bê mang theo cô chạy nhảy khắp nơi, trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm - -

"Là nơi này oa... Mình nhớ rõ là nơi này mà... Ai, sao lại thay đổi vậy..."

Cô cực kỳ hoài nghi người này là một kẻ mù đường còn nghiêm trọng hơn cô.

Cũng may hôm qua bôi thuốc, vết thương trên chân cô đã lành rất nhiều, đã không còn đau nữa.

Sau đó nghe được tin tức trên đài phát thanh [Thí sinh chuyển trường số 20240314067 đã tìm được].

- Đó là mã học sinh của nữ sinh gầy yếu.

Đợi đến khi Hạ Tuyết Nặc và Oa Oa tìm đến địa điểm nữ sinh bị bắt, nơi đó đã vây quanh một vòng người.

"Vì sao người tìm được cậu ta không phải là mình chứ! Lần tiếp theo gặp được chuyện tốt như vậy, ai biết phải đợi đến khi nào chứ? Thật xui xẻo!" Trong đám người có người nhỏ giọng oán giận.

Chính giữa, là tóc vàng đi theo đuôi ngựa, cậu ta đang túm chặt quần áo nữ sinh, hướng về thầy giáo đứng một bên giương cổ rống lên: "Em bắt được!"

Nữ sinh mặc cho cậu ta nắm lấy, cũng không phản kháng, bả vai sụp đổ, vẻ mặt có chút khác thường.

Trong đám người, Hạ Tuyết Nặc nhìn thấy bóng dáng nữ sinh tóc đuôi ngựa, nhưng tất cả mọi người rất yên tĩnh, giống như đang chờ đợi cái gì đó.