Trúc Mã Biến Mất

Chương 1.2: Mới vào dị thế

Thí sinh hai bên ăn ý di chuyển ghế ngồi sang bên cạnh, phát ra âm thanh chói tai liên tiếp.

Bọn họ sợ có liên quan đến nam sinh đó.

Sắc mặt nam sinh xanh trắng, nửa há miệng, môi kịch liệt run rẩy.

Đến gần, Hạ Tuyết Nặc mới nghe rõ cậu ta đang nói cái gì.

"Không đến phòng giáo vụ, không đến phòng giáo vụ..."

"Phòng giáo vụ."

Hạ Tuyết Nặc lặp lại một lần ở đáy lòng, không hiểu sai lại sinh ra chút cảm giác không ổn.

Chính là thời gian sững sờ này, nam sinh "bốp" một cái bắt lấy cổ chân trái của cô.

Xúc cảm lạnh lẽo theo cổ chân thoáng cái vọt vào trong lòng Hạ Tuyết Nặc. Cúi đầu, Hạ Tuyết Nặc đối diện với ánh mắt cầu xin của nam sinh.

"Cứu tôi! Cầu xin cô, cứu tôi..."

Dưới mắt nam sinh xanh đen, như là đã lâu không ngủ, hoặc là bệnh nặng chưa khỏi. Mồ hôi nước mắt dán trên mặt cậu ta, thoạt nhìn chật vật lại dữ tợn.

Hạ Tuyết Nặc theo bản năng đưa tay về phía cậu ta, nhưng giám thị quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái.

Trong nháy mắt đó, nam sinh giống như là bị điện giật, "A" một tiếng kêu thảm, cả người kịch liệt run rẩy, ngón tay bỗng dưng buông lỏng chân trần của cô ra.

"Không, đừng --" Nam sinh mở to hai mắt, trong mắt nổi lên tia máu dày đặc, tuyệt vọng mở miệng kêu to.

Rất nhanh, cậu ta đã bị thầy giám thị kéo ra khỏi phòng học, kỳ quái chính là sàn nhà đen kịt giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng cắn nuốt vết máu nam sinh để lại, Hạ Tuyết Nặc mơ hồ nghe được tiếng liếʍ láp dính dính.

Cái "người" đang liếʍ láo kia hình như còn chưa đã nghiền, còn chẹp chẹp miệng hai cái.

Tóc gáy Hạ Tuyết Nặc đều muốn dựng thẳng lên, men theo nơi âm thanh phát ra mà cúi đầu xem xét, ngoại trừ sàn nhà đen kịt thoạt nhìn bẩn thỉu ra thì không có cái gì cả.

Cô vô ý động đậy thân thể, chân trái truyền đến một trận đau đớn, lúc này mới chú ý tới cổ chân của mình bị cào ra năm vết máu.

Lúc ngẩng đầu lên, phòng học đã khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hạ Tuyết Nặc có dự cảm chẳng lành, mọi thứ ở nơi này dường như vượt qua nhận thức của mình.

Mãi đến khi bên phải có người phát ra tiếng "phù phù" rất nhỏ, nàng mới kịp phản ứng, quay đầu lại theo tiếng.

Chỉ thấy đó là một nữ sinh, cũng không biết đã trải qua cái gì, đầu búp bê đáng yêu giống như bị lốc xoáy xoáy qua, rối tung hỗn độn trong gió.

Nữ sinh cũng bất chấp những thứ này, cô ấy nghiêng đầu, nửa đầu gối lên cánh tay, âm thầm nháy mắt ra hiệu với cô. Thấy Hạ Tuyết Nặc để ý tới mình, cô ấy lén lút dùng đầu ngón tay chỉ chỉ bài thi của mình, lại chỉ chỉ của Hạ Tuyết Nặc.

Hạ Tuyết Nặc tuy rằng mất đi trí nhớ hơn mười tám năm trong quá khứ, nhưng cơ bản vẫn có thường thức.

Cô hiểu được, nữ sinh đầu búp bê đang xin cô hỗ trợ gian lận.

Nếu là đặt ở thế giới hiện thực, Hạ Tuyết Nặc nhất định không thèm để ý tới, nhưng mà ở thế giới này --

Nghĩ đến nam sinh bị lôi ra ngoài sống chết không rõ, Hạ Tuyết Nặc do dự.

Nữ sinh đầu búp bê đại khái nhìn ra điều gì đó, lập tức cong hai mắt lên, giận dỗi bẹp miệng, bày ra biểu cảm vô cùng đáng thương, hai tay chắp trước ngực, cầu xin cúi lạy một cái.

Đầu búp bê rất là đáng yêu, cực kỳ giống mèo chiêu tài vung cánh tay đón khách trước cửa tiệm, làm cho Hạ Tuyết Nặc không hiểu sao lại thấy thân thiết. Nội tâm cô bất giác thả lỏng một chút, dùng dư quang liếc mắt nhìn bốn phía một cái, thấy không ai chú ý, chậm rãi di chuyển bài thi sang bên phải bàn.

Đầu búp bê lập tức mặt mày hớn hở, đôi mắt to sáng lên, hai má hơi phồng, rất giống sóc con thành công ăn vụng hạt dẻ.

Hạ Tuyết Nặc hơi cong khóe miệng, vì để đảm bảo, cô cố gắng chống đỡ tinh thần nhân tranh thủ kiểm tra đối chiếu đáp án một lần.

Dù sao, thành tích thi cử ở thế giới này có tác dụng gì cô còn không rõ, nhưng nhìn bộ dáng múa bút thành văn của mọi người, chỉ sợ là cũng vô cùng quan trọng. Mà hiện tại thành tích này không chỉ quan hệ đến cá nhân cô, còn quan hệ đến nữ sinh đầu búp bê, cô không thể không cẩn thận hơn.

Bản nháp của cô được viết rất cẩn thận, công thức quy trình được sắp xếp gọn gàng và hoàn chỉnh, vì vậy việc kiểm tra không mất nhiều thời gian.

Thực bất ngờ, cô trả lời rất tốt, thậm chí không có chỗ cần sửa đổi.

Chỉ là đầu búp bê bên cạnh cứ liên tục than thở, lại không dám đối diện với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, vẻ mặt u oán sao chép chữ viết như gà bới trên bài thi của cô.

Thế nhưng loa phát thanh dường như lại không buông tha người mà dùng sức phát ra tiếng - -

"Thí sinh chuyển trường số 20240314064 hoàn thành bài thi, xin xác nhận có nộp bài hay không."

Thầy giám thị cũng giống như nhàn rỗi không có việc gì làm đi tới đi lui, gia tăng tần suất đi qua bên cạnh cô.

Bóng đen to như vậy chiếu lên bài thi trắng bệch, cảm giác áp bách mười phần.

Tiếng "sột soạt" giải đề xung quanh thay đổi giọng điệu, phối hợp với tiếng sột soạt do thân thể thí sinh vặn vẹo phát ra, không hiểu sao lại có vẻ bài xích, như thể có thực đang đánh tới Hạ Tuyết Nặc từ bốn phương tám hướng.

Tất cả mọi thứ bên cạnh dường như đều thúc giục cô nhanh chóng nộp bài thi.

Điều này làm cho Hạ Tuyết Nặc luôn có tính tình đạm bạc trước sau như một cũng có chút phiền não.

Cô chịu áp lực, thật vất vả đợi đến khi nữ sinh đầu búp bê vô cùng đáng yêu âm thầm ra dấu OK với cô, Hạ Tuyết Nặc không chút do dự giơ tay, ý bảo muốn nộp bài thi.

Nam sinh bị kéo ra ngoài để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Hạ Tuyết Nặc, tuy rằng trên mặt đất không có vết máu kéo lê, nhưng lúc rời đi, cô vẫn tận lực né tránh chỗ đó.

Không biết là do ngồi thời gian dài hay là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, chợt đứng dậy, Hạ Tuyết Nặc vừa mới bước đi, lòng bàn chân mềm nhũn, nghiêng về phía hành lang bên trái.

"Không xong." Hạ Tuyết Nặc thầm nghĩ, theo bản năng lấy tay chống vào ghế ngồi bên cạnh.

Ai ngờ một giây sau, một bàn tay ấm áp nâng eo cô, sau đó vững vàng nâng cô dậy.

"Cẩn thận." Người nọ đè thấp giọng nói, kề bên tai Hạ Tuyết Nặc, thâm trầm giống như nước biển dưới trăm ngàn mét.

Không hiểu sao lại dễ nghe.

Tâm tư Hạ Tuyết Nặc khẽ động, ngây người, sau khi phục hồi tinh thần lập tức nhẹ giọng xin lỗi: "Thật ngại quá."

"Không sao." Nam sinh không nhìn cô, khom lưng nhặt cây bút rơi xuống đất.

Lúc đứng dậy, Hạ Tuyết Nặc miễn cưỡng thấy rõ bộ dáng nam sinh.

Nam sinh mặc đồng phục xanh trắng giống như tất cả thí sinh khác, không biết có phải do ánh sáng hay không, quần áo có vẻ hơi cũ, cổ tay áo bị giặt đến phai màu. Bên trong đồng phục học sinh còn mặc một chiếc áo liền mũ màu xanh đậm, mũ to trùm đầu, từ góc độ của Hạ Tuyết Nặc chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cằm nhỏ có hình dạng ưu việt của cậu ấy, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đến hơi có vẻ lạnh nhạt.

Đại khái là nhận ra ánh mắt của Hạ Tuyết Nặc, nam sinh nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh, nếp nhăn trên mí mắt rất sâu, độ cong trên đuôi mắt sắc bén lợi hại.

"Không phải diện mạo dễ trêu chọc." Hạ Tuyết Nặc yên lặng đánh giá ở trong lòng.

Cũng không biết vì sao, trong một giây đối diện với nam sinh kia, cô đột nhiên có một loại cảm giác giống như đã lâu không gặp, máu dồn lên tứ chi, dây thần kinh và mạch đập liên tục.

Chỉ là "bọn họ" hiển nhiên không cho cô thời gian tiếp tục suy nghĩ.

Loa phát thanh mang theo tiếng điện khàn khàn, dốc hết sức thúc giục - -

"Mời thí sinh nộp xong bài thi mau chóng rời khỏi phòng học."

Theo ánh sáng, một số bóng đen cao lớn từ bốn phương tám hướng phòng học tới gần cô.

Bóng dáng kia quá mức cao lớn và đáng sợ, cho nên Hạ Tuyết Nặc căn bản không có dũng khí nhìn thẳng.

Cô không dám nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu, xoay người rời đi. Bước chân ra khỏi phòng học còn cố ý chậm lại, lấy can đảm nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Bút của nam sinh rơi trên sàn nhà đại khái là bị rơi hỏng, cậu ấy nhíu mày, hung hăng vạch hai đường lên giấy nháp, không ra nước. Ngay khi Hạ Tuyết Nặc do dự có nên quay lại cho cậu ấy mượn bút của mình hay không, nam sinh lại làm một hành động cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới --

Nam sinh bỗng nhiên đâm mạnh ngòi bút về phía mu bàn tay mình.

Cậu ấy đang muốn dùng máu thay thế mực để làm bài!

Một màn này mặc cho ai nhìn thấy đều cảm thấy đau, nhưng nam sinh giống như là không có cảm giác đau, trên mặt ngay cả biến hóa nhỏ bé cũng không có.

"Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Mình nhất định phải nhanh chóng rời đi." Hạ Tuyết Nặc vội vàng bước ra khỏi phòng học, cắn răng âm thầm quyết định.

Tác giả có lời muốn nói: Mở văn bản mới!!!

Nếu các bạn cảm thấy viết hay, phiền các bạn thêm tủ một cái nha ^^

love you!!!