Chương 27: Chỉ là bệnh thái
Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá yêu cậu, hoặc có thể nói là cô ấy quá chủ động yêu cậu. Bởi vì yêu cậu quá nên mới bị cậu xem thường.Hàn Hiểu nghe đi nghe lại một bài hát không biết bao nhiêu lần nhưng cô không muốn ngồi dậy bấm chuột đổi sang chế độ tự động thay đổi bài hát. Mặc dù trong đêm yên tĩnh như thế này, tiếng hát chỉ khiến những buồn bã trong lòng cô càng lúc càng lớn, Hàn Hiểu vẫn yên lặng lắng nghe từng nốt nhạc.
Bài hát này Quách Dung Dung đã gửi vào máy tính của cô từ rất lâu, cô đã nghe qua vài lần nhưng không nhớ tên bài hát. Chỉ biết âm điệu rất nhịp nhàng, giọng ca sỹ nam trầm ấm và cuốn hút, ngoài những điều đó, bài hát không để lại cho cô bất kỳ ấn tượng sâu sắc nào. Hàn Hiểu vốn dĩ là người không muốn mất nhiều thời gian để nghe nhạc nhưng hôm nay khi nghe bài hát này, trời xui quỷ khiến thế nào cô lại chú ý đến lời bài hát, câu“Here I am” giống như một mũi tên xuyên vào tim cô.
Hàn Hiểu im lặng nằm trên thảm, tấm thảm lông dê New Zealand màu trắng giúp cô tránh được sợ lạnh lẽo của nền nhà. Nằm trên tấm thảm mềm mại đó khiến cho người ta cảm thấy như đang được ôm trong lòng.
Đó là thứ đồ xa xỉ mà Hàn Hiểu tuyệt đối không thể mua nổi nhưng nó vẫn xuất hiện trong phòng của cô, dường như có một cô tiên nào đó đã làm phép.
Có thể người đó rất tâm lý đoán được cô có thể buồn đến mức ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn cử động nên chuẩn bị cho cô mọi điều kiện dễ chịu nhất.
Hàn Hiểu hỏi mình: Rốt cuộc tất cả những điều này bắt đầu từ bao giờ?
Đó là vì chiếc bánh ga tô sô cô la khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hay là vì khi cô mở mắt sau giấc ngủ, thấy anh và cô chưa bao giờ có khoảng cách gần gũi như thế và... cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh bình thản và lặng yên như vậy?
Ánh mắt của Hàn Hiểu nhìn lên cửa sổ trên đỉnh đầu.
Đêm trong thành phố mãi mãi không bao giờ có bầu trời xanh màu ngọc bích như trong truyện cổ tích. Màn đêm mơ hồ, mắt thường không thể nhận biết được ánh sáng yếu ớt khuất sau những đám mây.
Nhưng chúng ở đó, ngăn cách bởi những tầng mây, yên lặng nhìn xuống một cô gái không biết vì sao cảm thấy đau buồn như cô.
Chúng ở đó nhưng không nhìn rõ được, không chạm vào được. Khoảng cách xa xôi như vậy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Hàn Hiểu tin rằng, đằng sau những vì sao đó chắc chắn có những vị thần đang đùa giỡn. Họ giữ những mong ước từ rất lâu của cô trong lòng bàn tay, khi cảm thấy buồn chán mới cảm thông ban tặng cho cô, trái tim của cô đã mong chờ trong mòn mỏi quá lâu và có sự thay đổi khiến tất cả trở nên vô nghĩa.
Hàn Hiểu tự hỏi chính mình: Nếu anh ấy không điên rồ “cướp” toàn bộ nhân viên bị thương trên sàn thi công về Du Viên, nếu anh ấy không mặc tạp dề nấu thuốc bổ cho cô, không đưa cô đi cưỡi ngựa, đi dạo, không gọi cô tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng đang bao vây cô, để cô dần dần bình tĩnh trong lòng anh ấy...
Nếu anh ấy không trói chặt chân tay cô lúc cô muốn bỏ đi, và đẩy cô ra xa khi cô thực sự muốn ở lại...
Vào lúc này, kết quả liệu có khác không?
Cô tìm lại trong hồi ức hình ảnh của Anne Bạch, nhớ đến dáng vẻ tự tin của cô ấy khi ngẩng đầu bước xuống thềm, nhớ đến dáng vẻ nghiêng đầu mỉm cười của cô ấy khi nghe điện thoại trên bậc thềm, nhớ đến những dấu ấn của cô ấy để lại trong lòng Hình Nguyên như thế nào và khoảng cách rõ ràng giữa hình ảnh của cô ấy so với một thứ đồ rởm như mình...
Hàn Hiểu không bao giờ nghĩ rằng, trong cuộc đời mình có một ngày như thế này, một người hoàn toàn xa lạ có thể khiến cô đau lòng đến thế.
Hàn Hiểu nhắm hai mắt lại, mệt mỏi hỏi chính mình: Nếu có thể ở lại Du Viên tận mắt nhìn thấy anh ấy “tung tăng nhảy nhót” trước mặt mình và nở nụ cười đáng ghét... sự ra đi của cô liệu có phải sẽ trở thành một điều đương nhiên hay không? Liệu cô có đau khổ đến tận xương tủy như thế này không?
Rõ ràng anh ấy đã không cho cô về suốt một tháng, vì sao vào lúc này anh ấy không tiếp tục ngăn cản? Có phải vì sự xuất hiện của Anne Bạch? Hay là nói cách khác, trong mắt anh ấy, sự tồn tại của cô không còn quan trọng nữa... Anh ấy không hề để ý đến việc cô sẽ phản ứng như thế nào?
Vì sao con người này luôn tàn nhẫn một cách thẳng thừng như thế?
Vodka trèo qua cánh tay cô, giống như một đứa trẻ đang làm nũng tiến lại gần, vừa kêu khẽ vài tiếng, vừa lè lưỡi liếʍ lên mặt cô.
Hàn Hiểu quay sang xoa cái đầu mềm mại của nó, nói nhỏ: “Vodka, tao đúng là hết cách chữa rồi. Tao luôn nghĩ rằng tao rất tốt, nhưng bản chất của tao là xấu, tao đã lừa dối chính bản thân mình.”
Vodka rúc vào người cô, bắt đầu cúi đầu liếʍ lông và móng chân của mình, “Tao luôn muốn về đây, ở bên cạnh người ấy, nhưng lúc tao thật sự quay về, tao lại để rơi trái tim ở nơi đó.” Hàn Hiểu nhắm mắt, thở dài nhè nhẹ, “Vodka, tao là một cô gái không tốt.”
Vodka không liếʍ móng chân nữa, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trong veo như thủy tinh nhìn cô ấm áp.
“Tao đang nhớ anh ấy, tao luôn nghĩ không biết anh ấy có bị chết không, muốn dừng nhưng không dừng được.” Hàn Hiểu gối đầu lên một cánh tay, dùng tay còn lại vuốt ve đầu Vodka, “Đây là kết quả mà tao luôn muốn, anh ấy đã đem lại kết quả ấy cho tao, vì thế tao không thể dày mặt hối hận. Có lẽ thời điểm anh ấy cho tao tự do không thích hợp, có lẽ...”
Có lẽ “hiệu ứng stockholm” thật sự đã xảy ra với cô giống như anh nói. Hàn Hiểu hỏi mình: Nếu du͙© vọиɠ lúc này của cô chỉ là một dạng bệnh thái thì khi nào có thể hồi phục? Nếu đến tìm chuyên gia tâm lý, liệu cô có thể hồi phục nhanh hơn không?
“Chỉ là bệnh thái”, cách nói này khiến Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hơi buồn buồn. Điều này có nghĩa là cô đã tìm được cốt lõi của vấn đề, chỉ cần điều trị được “bệnh thái” này, cuộc sống của cô sẽ quay trở về quỹ đạo cũ - nhận bản vẽ, kiểm tra bản vẽ, nghiệm thu hiện trường, lúc rỗi rãi hẹn hò với La Thanh Phong, chiêm ngưỡng những bức tranh anh ấy vẽ...
Hàn Hiểu ôm lấy Vodka, cúi đầu hôn lên đầu nó, “Đi thôi, cưng. Chúng ta đi tắm, sau đó... mày ngủ trên giường của tao. Ai bảo mày có bộ lông dài và ấm áp như thế.”
Vodka thu người trong lòng cô, vẫy đuôi kêu vài tiếng nho nhỏ.
“Đặt tên là Vodka đi,” Anh cười rất tươi, “ Nó là một bé gái mà, lẽ nào cô không muốn mọi người đều thích nó sao...?”
Anh cười nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm... Trong ánh mắt đó có một ma lực khiến cô không thể chống cự và bị cuốn vào vòng xoáy đó. Cho dù cô giãy giụa như thế nào cũng không sao thoát ra được ánh mắt đó.
Anh giúp cô ôm chặt chú chó nghịch ngợm, hơi thở của anh phả xuống trán cô...
Hàn Hiểu biết mình đang nằm mơ. Cô mơ hồ nhớ những cảnh đã xảy ra ở trong phòng ngủ của cô trước khi anh ấy rời đi. Lúc ấy, cô chưa hề nhận ra vị trí hàng rởm của mình rõ ràng như thế.
Cô cảm thấy ngón tay của anh trượt trên cánh tay cô rồi nâng cằm cô lên.
Chỉ nhìn nhau nhưng đủ khiến cô cảm thấy chao đảo như đang ở trong phòng thiếu không khí.
Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh như thế... Có lẽ vì cô biết trong mắt anh có chứa một ma lực đáng sợ. Đó là một màn đen chứa đầy giông bão, nguy hiểm nhưng cuốn hút.
Hàn Hiểu thấy khuôn mặt anh ghé sát lại gần cô đầy mê hoặc, đôi mắt đen sáng long lanh như có lửa trong đó. Tất cả những buồn bã trong lòng Hàn Hiểu cháy bùng lên khi anh ấy ghé lại gần...
Hàn Hiểu tỉnh dậy trong trạng thái hoa mắt vì khó thở như bị thiếu dưỡng khí, mồ hôi chảy khắp mặt, ngực cô nặng trịch như bị một vật gì đó đè lên, đưa tay sờ mới nhận ra đó là Vodka đang ngủ ngon lành.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy bất an.
Tim Hàn Hiểu đập mạnh, tay cô run run cầm lấy điện thoại trên tủ ở đầu giường, quả nhiên là một số điện thoại lạ.
Hàn Hiểu run run ấn nút nghe, tiếng một phụ nữ lạ vang lên xóa tan sự yên lặng của đêm đen, “Hàn Hiểu phải không? Tôi là Anne Bạch.”
Cho đến khi ngồi ở nhà hàng, Hàn Hiểu vẫn do dự không biết có nên gặp Anne Bạch không.
Đầu tiên là vì cô ấy là chị dâu của La Thanh Phong. Từ khi biết thái độ của bà La qua lời mẹ cô kể, Hàn Hiểu có cảm giác đề phòng với tất cả họ hàng của La Thanh Phong. Mặc dù La Thanh Phong luôn nhấn mạnh chị dâu của anh ấy tính cách thoải mái như thế nào, chu đáo như thế nào khi đối xử với người khác và được mọi người yêu quý, nhưng những lời khen ngợi đó chỉ có tác dụng khiến cho lòng tự tin của Hàn Hiểu bị mất đi mà thôi.
Hóa ra người này... lại ưu tú đến thế.
Một người tính cách điềm đạm như La Thanh Phong dùng những từ ngữ như thế ca ngợi cô ấy, Hình Nguyên yêu cô ấy đến mức đi tìm bóng dáng của cô ấy trên người phụ nữ khác. Ngay cả Vu Dương là một người phụ nữ không biết lý lẽ cũng từ bỏ mọi thủ đoạn của mình, cam tâm tình nguyện kết bạn với cô ấy...
Lúc nghĩ đến đó, trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy hơi chua xót. Cô đã sống trên đời hai mươi bảy năm nhưng chưa được ai khen ngợi như thế, ngoài vấn đề công việc. Thậm chí La Thanh Phong cũng chưa bao giờ nói một câu “thích” với cô.
Chưa bao giờ.
Gặp một người phụ nữ luôn trang điểm tinh tế, không những thành công trong sự nghiệp mà còn giỏi giao tiếp, Hàn Hiểu cảm thấy tự ti. Bởi vì cô chưa bao giờ giỏi nói chuyện, không biết ăn mặc đẹp, ngay cả trang điểm... Cô đánh phấn nền cũng không đều, càng không nói đến mức độ cao hơn như kẻ lông mày...
Người như cô sao có thể so sánh với hình ảnh nữ thần trong mắt Hình Nguyên?
Cho dù trong lòng biết rõ như thế nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Hàn Hiểu nghĩ: Người tình trong mộng của anh ấy ưu tú như thế có gì liên quan đến cô? Bệnh của cô đúng là không nhẹ.
Hàn Hiểu cầm lấy tách trà, suy nghĩ xem có nên đi khám bác sỹ tâm lý không, liệu có cần nhờ Thôi Hạo nghe ngóng tình hình không? Mặc dù anh ấy là bác sỹ chỉnh hình, nhưng cũng có thể coi là cùng ngành với bác sỹ tâm lý.
Lúc La Thanh Phong gọi điện thoại xong quay trở lại phòng, Hàn Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh rời đi, tay cầm tách trà và ngồi thẫn thờ.
Từ khi quay về, cô luôn có dáng vẻ như thế. Nhưng nếu anh hỏi cô lại không nói gì. Dường như cô đang tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ và ngăn anh ở bên ngoài.
La Thanh Phong đã nghe ngóng tình hình của Hàn Hiểu trước khi cô về qua Anne Bạch, cô cười với vẻ ranh mãnh, “Điều này cho thấy rõ cậu không hiểu cô ấy nhiều. Có lẽ vì không hiểu nên cậu mới cảm thấy mình đang bị cuốn hút...”
La Thanh Phong ngạc nhiên: “Vậy sao?”
Anne Bạch lại cười, “Tình cảm đã qua đặt trước mặt cậu nhưng đáng tiếc là cậu không biết trân trọng. Mặc dù tính cách của cô ấy nóng vội, nhưng theo tôi, khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá yêu cậu, hoặc có thể nói là cô ấy quá chủ động yêu cậu. Bời vì yêu cậu quá nên mới bị cậu xem thường.”
Chủ đề nói chuyện chuyển sang hướng mà La Thanh Phong không thích. Không giống như lời lẽ nặng nề của mẹ, Anne Bạch có thể đánh trúng vào điểm yếu của anh, khiến anh không chống cự được. Trong mắt của Anne Bạch, La Thanh Phong luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
La Thanh Phong không thích cảm giác này, bởi vì khi nói chuyện với cô ấy anh không chiếm được thế thượng phong. Anh biết trong lời nói của cô có lỗ hổng nhưng không sao nắm bắt được. Cảm giác này khiến người ta bực bội nên anh thường tránh phải tiếp xúc với Anne Bạch.
“Hiểu Hiểu, anh phải về phòng tranh.” La Thanh Phong ngồi đối diện với Hàn Hiểu, tỏ vẻ xin lỗi khi ngắt dòng suy nghĩ của cô, “Các tác phẩm trong phòng tranh ký đựt vừa rồi đặt không đúng thứ tự, anh phải về xem thế nào.” Anh không nói với cô phòng tranh đã ngừng hoạt động nên cũng không giải thích với cô phòng tranh quay lại hoạt động như thế nào.
Hàn Hiểu gật đầu.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến La Thanh Phong cảm thấy không yên lòng, anh lại nói: “Chị dâu anh đang đi trên đường, vài phút nữa là đến. Chị ấy là người rất dễ chịu.”
Hàn Hiểu lại gật đầu.
La Thanh Phong rất muốn chạm tay lên mặt cô nhưng vẻ vâng lời của cô khiến anh không đưa tay lên nữa.
Sau khi cô uống được nửa tách trà nóng, Anne Bạch xuất hiện.
Hàn Hiểu không ngờ cô ấy đưa Vu Dương đến, càng không ngờ rằng, Vu Dương luôn không vừa mắt với mình lại giống như một con người khác khi ở trước mặt Anne Bạch, lúc ngồi xuống còn gật đầu chào cô, mặc dù thái độ vẫn không vui vẻ gì.
Có cảm giác không thật, liệu có phải ngay cả cô ấy cũng bị quỷ nhập hồn không?
Một nồi lẩu tinh xảo được mang đến, Hàn Hiểu thấy Vu Dương vụng về cầm đũa, bất giác nhớ đến nhận xét của La Thanh Phong về cô ấy, “ở nước ngoài muốn ăn đồ Trung Quốc, ở Trung Quốc lại muốn ăn món ăn nước ngoài...”
“Cầm thế này,” Anne Bạch giải thích, “Tay không được cầm gần phía trước quá.” Sau đó ngẩng đầu cười xin lỗi Hàn Hiểu, “Xin lỗi, cô gái này rất ít khi ăn đồ Trung Quốc.”
Hàn Hiểu cười, không nói gì. Trong lòng nghĩ: ít ăn đồ Trung Quốc... có gì phải xin lỗi?
“Cuộc phẫu thuật của anh Hình rất thành công, hồi phục rất tốt.” Anne Bạch vừa nói chuyện với cô, vừa giúp Vu Dương gắp thịt và rau cho vào nồi, “Sức khỏe của anh ấy không tồi, giống hệt một con bò rừng, vì thế cô không phải lo lắng.”
Hàn Hiểu nghĩ, có lẽ là cô ấy đang nhắc đến người đó...
“Đồ biếи ŧɦái đó!” Vu Dương khổ sở cầm đũa, không kiềm chế được hừ một tiếng, “óc to nhưng không có não!”
Hàn Hiểu phun cả trà ra khỏi miệng.
Anne Bạch vừa giúp cô lấy khăn giấy, vừa cười và giải thích, “Cô đừng hy vọng một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài có thể dùng từ chuẩn xác. Vu Dương nói tiếng Trung như vậy cũng là không tồi, mặc dù ý nghĩa có sai lệch một chút.”
Hàn Hiểu vừa ho vừa nghĩ: Ý nghĩa... chỉ sai lệch một chút thôi sao?”
Anne Bạch nhìn Vu Dương, cười nói: “Câu nói của cậu, chúng ta nên nói thế này: Cơ thể phát triển, đầu óc sẽ đơn giản. Có vẻ như giáo viên dạy tiếng Trung Thanh Phong dạy dỗ không ra sao rồi.”
Vu Dương chau mày đập vào tay cô ấy, nét mặt có một thái độ gì đó rất đáng ngờ.
Hàn Hiểu không hề thấy hứng thú với trò đùa của họ, do dự một lát cô thẳng thắn hỏi Anne Bạch: “Anh ấy... trúng đạn à? Vì sao?”
Anne Bạch lắc đầu, “Xung đột trong làm ăn, ai biết được.”
Hàn Hiểu nhìn xuống khuấy nước sốt trong bát.
Đây là nhà hàng lẩu nổi tiếng của thành phố T, độc đáo nhờ hương vị đặc biệt của nước sốt nhưng cô không cảm thấy ngon miệng. Trong đầu óc cô chỉ có hình ảnh những người đứng bên ngoài trong khi phẫu thuật cho Hình Nguyên... Nếu bên nào đó tranh thủ lúc anh ấy bị thương để ra tay...
Vu Dương để ý thấy phản ứng của cô, ánh mắt sáng lên nhưng không nói gì.
“Cô sợ máu à?” Anne Bạch đột ngột hỏi.
Hàn Hiểu ngạc nhiên hỏi lại: “Cô nghe điều đó từ đâu?”
“Tôi đoán thôi.” Anne Bạch nhún vai, “Hình Nguyên nhất quyết không để cô vào, kỳ lạ. Tôi vẫn nghĩ là do cô sợ máu.”
Có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong lòng Hàn Hiểu rồi lớn dần lên.
“Đừng nghĩ lung tung,” Vu Dương tỏ vẻ coi thường nhìn cô, “Anh ấy lo lắng cho cô. Con người biếи ŧɦái này, tự nhiên có thể làm một việc kỳ lạ như thế.”
Hàn Hiểu không biết thứ gì đó đang lớn lên trong lòng mình, giống như sương mù, cô không sao nhìn rõ được. Án giấu sau làn sương mù đó, cảm giác đau khổ trong lòng cô dịu đi.
Hàn Hiểu thở thật sâu, thầm nhắc đi nhắc lại trong đầu - bệnh thái, bệnh thái, buổi chiều nên đi khám bác sỹ tâm lý... Sau đó lấy ra một chiếc thẻ trong túi, đẩy tới trước mặt Vu Dương.
“Gì thế?” Vu Dương ngạc nhiên.
“Trước khi đi tôi có nói với Johnny sẽ gửi tiền mua chó cho anh ấy.” Hàn Hiểu tiếp tục thở thật sâu, giọng nói hơi buồn buồn, “Nhưng thư ký Lưu vẫn hay gọi cho tôi nói, anh ấy không dám nhận...”
“Cắt!” Vu Dương lườm cô, “Đừng hy vọng vào tôi, tôi cũng không dám nhận. Nếu tôi nhận tấm thẻ này, anh ấy sẽ cắt tôi làm nhân bánh bao không biết chừng.” Ngừng một lát, cô nói tiếp, “Cô biết rõ anh ấy làm những trò này để cô vui còn cố tình tính toán sòng phẳng với anh ấy, cô thật là người đạo đức giả.”
Anne Bạch không hài lòng với cách ăn nói đó, đá chân cô ta dưới bàn.
Hàn Hiểu không phản đối. Cô cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của Vu Dương nhìn cô. Ánh mắt đó chứa đầy mâu thuẫn, dường như vừa muốn xé vụn cô, vừa tính toán xem làm thế nào để tránh né những rắc rối có thể trút lên đầu cô ta...
Khi Hàn Hiểu ngẩng đầu lên, cô ta nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình, cúi đầu gắp tôm.
Anne Bạch yên lặng nhìn cảnh đó, trong lòng có vẻ không yên tâm bởi cô nhớ rõ Vu Dương không thích ăn tôm.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô ấy muốn... thử như vậy?